"Đúng, đúng, đội nón xanh!" Lan Bích công chúa liên tục gật đầu, lại
bắt đầu đắc ý. "Vậy ít nhất ngươi sẽ hưu lão bà của ngươi rồi sau đó là có
thể cưới ta chứ?"
Là vì bắt hắn cưới nàng ta?
Lặng im nhìn chung quanh, Phó Thanh Dương chậm rãi từ từ dời ánh
mắt nhìn về phía Lâu Thấm Du đang bị kềm chế trong tay của người Nữ
Chân cao lớn kia một hồi, rồi lại nhìn Lan Bích công chúa, hắn thầm hít sâu
một hơi, cố gắng kềm chế tính tình sắp không thể khống chế nổi lại.
Hắn không muốn nổi cơn thịnh nộ trước mặt lão bà.
Lão nương đã nói qua, nam nhân nhà Phó gia tính tình bạo liệt thật sự
siêu cấp khủng bố, khủng bố đến mức ngay cả lão bà thân mật nhất cũng
đều bị dọa mà bỏ chạy, miễn cho hắn không phải chịu cảnh không có lão bà
bầu bạn đến hết quãng đời còn lại, từ nhỏ đã phi thường, thập phần, đặc
biệt, phá lệ, siêu cấp nghiêm khắc dạy hắn...
Nhẫn nại, nhẫn nại, không được bạo phát!
Mà lúc này, quá nửa là hắn đều có thể khống chế được tính tình của
chính mình, mặc dù đầu óc bừng bừng bốc lửa một cách cuồng bạo, hắn
cũng có biện pháp ngay lúc sắp bùng nổ hết sức quay đầu rời đi, lấy tốc độ
nhanh nhất thoát khỏi tình huống mà hắn không khống chế được.
Hiện tại đang là thời điểm hắn sắp bùng nổ, hắn có thể cảm giác được
cơn tức giận mênh mông rít gào bao phủ lý trí của hắn, nếu không bỏ đi,
hắn sẽ không thể nào khống chế được.
Nhưng hắn không thể rời đi, bởi vì lão bà của hắn đang còn trong tay
đối phương.