Nhưng chỉ trong chốc lát, nàng lại phục hồi khuôn mặt tươi cười như
cũ, "Ta đây cũng muốn thay đổi chủ ý, hai trăm, ta muốn hai trăm nam
nhân ngủ với lão bà của ngươi, hơn nữa sẽ ngủ ngay tại trước mặt ngươi
cho ngươi xem..." Nói xong, cánh tay nàng vung lên, từ phía sau nàng lập
tức có hai người Nữ Chân đi lên trải một tấm da thú trên cỏ làm thảm. "Bây
giờ, ngươi có thể từ từ thưởng thức một chút, bọn họ..."
Mắt thấy người Nữ Chân cao lớn kia đem Lâu Thấm Du đặt trên tấm
thảm da thú, sau đó bắt đầu cởi quần áo, hai mắt Phó Thanh Dương đột
nhiên bắn ra ánh hàn quang khiến người ta sợ hãi.
"Ngươi. Tới. Số. Rồi !" Hắn âm trầm nói.
"Sao?" Lan Bích công chúa tưởng hắn đang nói với nàng.
"Còn có ngươi..." Phó Thanh Dương chuyển mắt sang nhìn Lan Bích
công chúa, "và ngươi!" Cùng với người Nữ Chân giảo hoạt tự cho là thông
minh kia. "Tất cả các ngươi chết chắc rồi!"
Lan Bích công chúa vẫn bình tĩnh, bật cười như điên, "Ngươi? Một
mình ngươi?" Một chút nàng cũng không tin. "Một mình ngươi có khả năng
chống lại hai, ba trăm người của ta? Huống chi lão bà của ngươi còn trong
tay chúng ta..."
Chỉ trong nháy mắt.
Đây không phải là từ chính xác để hình dung, thật sự chưa đầy một cái
nháy mắt, chữ "tay" của nàng vừa ra khỏi miệng thì tất cả còn vẫn bình
thường, nhưng chữ "tay" vừa mới nói xong, ngay cả miệng còn chưa kịp
đóng lại, Lâu Thấm Du đang nằm trên thảm đã không còn bóng dáng, "biến
mất không chút dấu vết nào".
Lan Bích công chúa không khỏi kinh ngạc ngẩn ngơ, theo bản năng
giương mắt lên nhìn, thoáng chốc không thể tin nổi trợn tròn con ngươi.