Trước mắt, chẳng những Phó Thanh Dương đang đường hoàng ngồi
ngay ngắn trên lưng ngựa, mà Lâu Thấm Du kia đáng lẽ ở trong tay nàng
nay đã an an ổn ổn nằm trên khuỷu tay của Phó Thanh Dương!
Nộ Tu La tính tình dữ dằn đệ nhất thiên hạ; khinh công lại độc nhất vô
nhị, không ai sánh kịp.
Lúc Lâu Thấm Du còn đang nằm trong tay người Nữ Chân cao lớn kia
thì hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, ngay cả một chút mạo hiểm
cũng không dám; nhưng mà một khi Lâu Thấm Du bị thả xuống tấm thảm,
thoát ly sự kềm chế của người Nữ Chân cao lớn kia, hắn đã có thể không từ
bất cứ sự mạo hiểm nào cướp lão bà về.
"Thanh...ca?"
Tựa hồ có thể cảm nhận được vòng tay ôm ấp và hơi thở quen thuộc,
thần trí Lâu Thấm Du nãy giờ vẫn nửa tỉnh nửa mê bỗng hoảng hốt giãy
dụa mở ra đôi mắt nâu mơ mơ màng màng.
Nhất thời, Phó Thanh Dương cảm thấy an tâm hơn, bởi vì nàng vẫn
mạnh khỏe không bị sao cả.
"Không có chuyện gì đâu, tiếp tục ngủ đi!" Hắn cúi đầu nỉ non trấn an,
cánh tay trái vuốt mắt nàng lại để nàng ngủ ngon, tay phải điểm nhẹ vào
huyệt ngủ của nàng, lại dùng một tấm áo choàng dày quấn xung quanh
nàng kỹ lưỡng, để nàng khỏi bị lạnh, sau đó hắn mới giương mắt nhìn về
phía trước...
Có thể không kềm chế được rồi!
Ánh mắt vừa chạm vào thân hình Lan Bích công chúa, trong khoảnh
khắc, gương mặt tuấn mỹ một cách không thể diễn tả nổi kia lập tức biến
đổi, trên trán nhăn lại vì căm giận phẫn nộ, sắc mặt xanh mét, hai tròng mắt