phảng phất như một cột lửa chạy thẳng về phía trước, mù quáng chạy loạn
chung quanh, cho đến khi ngã xuống, sau đó run rẩy bị đốt cháy sém.
Những người còn lại chật vật bôn tẩu kêu la sợ hãi, tựa như chuột bị
mèo truy đuổi ba chân bốn cẳng chạy trốn mất dạng, nhưng mặc kệ bọn họ
chạy trốn tới đâu, tiếng nổ ầm ầm liền theo tới đó, sau khi tiếng nổ dứt, đất
đá vỡ vụn loạn xạ, lại có một đống người bị ném lên giữa không trung, da
thịt vỡ vụn, máu huyết bầy hầy, thê thảm ngã xuống...
Trong không khí nồng nặc mùi hỏa dược và khói thuốc súng gay cả
mũi, còn có mùi máu tươi làm người ta ngửi thấy chỉ muốn ói, hai, ba trăm
người Nữ Chân chỉ trong chừng nửa khắc chỉ còn lại một nửa, mà Lan Bích
công chúa sớm đã không còn bóng dáng, không biết là đã đào tẩu, hay là đã
sớm nằm sấp nơi địa ngục rồi.
Nhưng lửa giận của Phó Thanh Dương vẫn chưa hết, đôi mắt đỏ sậm
vẫn ngùn ngụt thiêu đốt như trước.
Thế là tiếng nổ lại tiếp tục vang ầm ầm lên không ngừng, tay hắn
không ngừng rờ cái túi, móc ra móc vào, móc ra móc vào...
"Ừm, Thanh...ca..."
Đột nhiên, tay đang thò vào túi ngừng lại, đôi con ngươi đỏ sậm dịu
lại, chỉ thấy Lâu Thấm Du vẫn đang ngủ say, ánh mắt lại tựa hồ như bị chút
quấy rầy, làn môi khẽ mở, hàng mi nhẹ nhàng run động như đang gặp phải
giấc mộng bất an.
Nhưng chỉ một lát sau, hàng mi nàng liền khép chặt lại, bởi vì tiếng nổ
đã ngừng, nàng không còn bị quấy rầy giấc ngủ nữa.
Thế là ánh mắt đang lộ ra hung quang giận dữ cũng bị dập tắt, sau đó
bàn tay móc từ túi duỗi ra trống rỗng, trìu mến nhìn người trong lòng, đối
với thi thể chất thành núi, máu chảy thành sông, tiếng kêu rên khắp nơi