xung quanh kia, hắn cũng chẳng thèm liếc mắt lấy một cái, nghênh ngang
quay ngựa bỏ đi.
Sau tảng đá lớn ba người bọn Độc Cô Tiếu Ngu không khỏi nhìn nhau
dò xét, cứng họng.
Cứ như vậy đã bỏ đi rồi?
Không phải còn có màn "kết thúc" sao?
※※※
"Thanh Dương."
"Đại ca?"
"Hôm qua tại sao ngươi ”chơi” được một nửa đã bỏ đi?"
"Quấy rầy giấc ngủ của lão bà ta."
Độc Cô Tiếu Ngu vẻ mặt hoạt kê không nói gì, chỉ giật mình kinh
ngạc, việc này quả thực là kỳ tích, cho tới nay, khi Phó Thanh Dương nổi
cơn cuồng bạo lên, ngoại trừ phải đứng lên đánh nhau với hắn một hồi, cho
tới bây giờ không ai có thể ngăn cản hắn cả, ngay cả lão nương mà hắn rất
sợ hãi cũng đều thúc thủ vô sách, hoàn toàn bó tay trước cơn giận của hắn.
Từ trước đến nay mà cái thứ như hắn bốc hỏa lên là hoàn toàn mất lý
trí, sáu đời họ hàng hắn cũng không nhận.
Nhưng hiện tại, lại có người có cách làm cho hắn nửa chừng tự động
ngừng tay lại, mà người đó thậm chí không cần phát ra nửa tiếng trong cổ
họng, chỉ vì đang ngủ!
"Lan Chu?" Hắn như đang suy nghĩ gì đó nhìn nhìn theo bóng lưng
của Phó Thanh Dương.