"Ta đã hiểu." Phó Thanh Dương vâng lời. "Ta sẽ để ý."
"Tốt, vậy hãy tự bảo trọng" Độc Cô Tiếu Ngu vỗ vỗ vai hắn. "Sau khi
mãn hạn hai năm, hãy nhanh về nhà đi, ở nhà mọi người đều trông chờ
ngươi và lão bà của ngươi đó!"
Lại thì thầm dặn dò vài câu nữa, sau đó hai bên liền vẫy tay nói lời từ
biệt, một bên quay về trung nguyên, một bên trực tiếp tiến vào Hãn Hải.
"Thanh ca."
"Hả?"
"Hôm qua thật kỳ quái gì đâu! Chàng và đại ca, nhị ca, Tứ đệ ở phòng
phía trước uống rượu nói chuyện phiếm với vị bằng hữu người Nữ Chân
kia, ta mệt mỏi nên ra phòng sau ngủ trước, nhưng sao vừa tỉnh dậy chúng
ta đã lên đường rồi?"
"Nàng muốn biết nguyên nhân?"
"Ừ."
"Đại ca nói cái đó không quan trọng, dặn ta không cần nói với nàng."
Lâu Thấm Du thật không biết nên khóc hay nên cười, nam nhân này
có thể bớt ngay thẳng một chút hay không, ngay cả tùy tiện nêu ra một cái
lý do gạt nàng cũng không làm!
Quên đi, đổi đề tài đi!
"Thanh ca, chưa đầy một tháng nữa sẽ đến ngày mồng tám tháng chạp
đó!"
"Cho nên?"