"Đại ca?"
"Ta nghĩ, có lẽ không cần chúng ta phải nhiều chuyện, bản thân Thanh
Dương có thể thu phục đệ muội rồi."
"Ta đồng ý."
Lâu Thấm Du huệ chất lan tâm như vậy, nàng nhất định sớm cảm nhận
được tâm ý của Thanh Dương đối với nàng, cho nên nàng mới nói hắn là
một nam nhân thiện lương khoan dung lại ôn nhu săn sóc!
Đối với nàng, hắn chính thật là như vậy.
Bởi vậy trước khi đến Hãn Hải, ba người bọn Độc Cô Tiếu Ngu liền
tách ra khỏi nhóm của Phó Thanh Dương, lúc sắp chia tay, Độc Cô Tiếu
Ngu đặc biệt gọi Phó Thanh Dương ra một bên dặn dò.
"Hãy chiếu cố tốt cho đệ muội, nàng là một nữ nhân tốt."
"Ta biết."
"Mặt khác, ta muốn ngươi để ý một chút" Độc Cô Tiếu Ngu nhỏ giọng
dặn. "trên đường đi, nếu nghe được trên giang hồ có lời đồn đãi nào đặc
biệt, thí dụ như tin tức linh tinh của các bang các phái, nếu là có, bất kể lớn
nhỏ, phải tức khắc truyền tin về nhà cho ta biết."
"Nhưng không phải chúng ta đã lui ra khỏi chốn giang hồ rồi sao? Tại
sao phải cố ý đi tìm hiểu chuyện này?" Phó Thanh Dương hoang mang hỏi.
Độc Cô Tiếu Ngu vẻ mặt bất đắc dĩ cười khổ, thở dài. "Nếu ta đoán
không lầm, sắp tới trên giang hồ lại sẽ có một hồi đại loạn, tuy là không
quan hệ gì đến chúng ta, nhưng Cung gia phiêu cục, Mộ Dung thế gia và
Lục Ánh sơn trang, bọn họ vẫn là người trong giang hồ, đến lúc đó khẳng
định sẽ bị liên quan, chúng ta cũng không thể ngồi yên không để ý đến."