đỏ đậm phát ra hào quang dữ dằn như ngọn lửa, làm người ta kinh hồn táng
đảm, không lạnh mà run.
"Các ngươi..." Tay phải thọc vào thăm dò chiếc túi trên yên ngựa, hắn
thô bạo rống giận lên. "Tất cả đều đáng chết!"
Không hẹn mà cùng, xa xa sau tảng đá lớn ba người bọn Độc Cô Tiếu
Ngu thấy hắn vừa vung tay lên, lập tức cùng nhất trí ôm đầu lui lại đằng
sau, tựa như rùa rụt vào mai.
Sau đó, Phó Thanh Dương rút tay phải trong túi trên yên ngựa ra, còn
chưa kịp thấy rõ hắn rốt cuộc lấy ra cái gì, đã thấy tay kia của hắn vung lên,
dùng lực ném; Lan Bích công chúa hồ nghi nhìn xem, ngay sau đó, dường
như để trả lời nghi vấn của nàng, một tràng tiếng nổ ầm ầm như động đất
bạo liệt vang lên bên trong đội ngũ người Nữ Chân đứng phía sau nàng.
"Aaa.. "
Giống những người Nữ Chân khác, Lan Bích công chúa hoảng sợ thất
thanh thét lên chói tai, hai chân hai tay bò bò kiếm đường trốn, trốn,
trốn...tránh xa hắn ra, nhưng khi nàng còn đang thở hồng hộc, kinh hồn
táng đởm tưởng đã né thoát khỏi trận bạo chấn khủng bố kia thì từ tay phải
của Phó Thanh Dương lại tung ra một luồng sáng, thế là tiếng nổ rầm rập
vang lên như sơn băng địa liệt, từng tràng từng tràng liên tục không ngừng,
làm người ta tê tâm liệt phế cố tìm cách thoát ra khỏi đám lửa cháy tưng
bừng khói bốc mù mịt.
Núi không lở, đất không nứt, nhưng cửa địa ngục lại rộng mở!
Trong trận khói lửa tung bay mù mịt, tiếng người Nữ Chân kêu lên thê
lương thảm thiết, bọn họ người thì đứt tay, kẻ thì cụt chân, nứt bụng đổ
ruột, thanh âm rên rỉ không ngừng, còn có không ít người trên người vẫn
còn bốc cháy, miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết cuồng loạn như bị lột da,