"Nhưng quân sư của ta đề nghị ta..." Lan Bích công chúa dùng ngón
tay cái chỉa chỉa vào người Nữ Chân bên phải. "bắt lão bà của ngươi trước,
sẽ không sợ ngươi không cúi đầu!"
"Là hắn?" Phó Thanh Dương dời ánh mắt về phía người Nữ Chân giảo
hoạt kia, hai gò má của hắn hơi co rút một chút.
Nhanh như vậy đã không kềm chế nổi!
Ba người bọn Độc Cô Tiếu Ngu không hẹn mà cùng lui lại vài bước,
cũng rất có lương tâm cảm thấy bi ai giùm đoàn người Nữ Chân không biết
sống chết kia một lát, sau đó chờ đợi.
"Đúng, là hắn." Lan Bích công chúa mặt mày hớn hở. "Hắn rất lợi hại
phải không?"
"Ngươi đã làm gì lão bà của ta?"
"Yên tâm, ta còn chưa làm gì lão bà của ngươi hết, nàng chỉ là bị hạ
dược, thần trí mơ màng mà thôi."
"Hạ. Dược?" Người nào đó nghiến răng nghiến lợi.
Sắp rồi! Sắp rồi!
Ba người bọn Độc Cô Tiếu Ngu lại liên tục lui ra vài bước, bắt đầu
khẩn trương, nhìn trái nhìn phải, may mắn, ở đây cũng có một chỗ để núp
khá tốt, an tâm rồi.
"Đúng vậy! Nếu không sao nàng lại im lặng được như vậy?"
"Ngươi. Rốt. Cuộc. Muốn. Làm. Sao?" Mỗi một chữ đều là theo kẽ
răng thoát ra.