"Hiểu rồi."
"Tuy rằng bọn họ là người dị tộc, tập tục sống khác nhiều so với
chúng ta, có lẽ nàng thấy bọn họ dã man lạc hậu, nhưng kỳ thật bọn họ
cũng có rất nhiều cái đáng giá để chúng ta học tập..."
Có sao?
"Như cái gì?"
"Thí dụ như, hoàn cảnh cư trú của bọn họ khác với người trung
nguyên chúng ta, phải đóng bè mà sống, vì thời tiết thay đổi mà phải di
chuyển xung quanh, cuộc sống như thế phải chăng bất ổn mà lại vất vả,
nhưng bọn họ lại bình thản chịu đựng gian khổ, tinh thần bất khuất bất chấp
hoàn cảnh khó khăn gian khổ để cố gắng sinh tồn này, nàng không thấy
đáng giá cho chúng ta học theo sao?"
Dù nam hay nữ, tinh thần không dễ dàng khuất phục đều tất yếu.
"Đáng giá!"
"Cho dù sinh hoạt tại nơi khác nhau, bất đồng ngôn ngữ, tập tục văn
hóa cũng thật khác nhau, nhưng chúng ta là người, bọn họ cũng là người,
không ai là hoàn mỹ, bọn họ có ưu điểm, chúng ta cũng có khuyết điểm"
Phó Thanh Dương nghiêm túc giảng giải, đem toàn bộ những lời răn dạy
của lão cha năm đó ra. "Cho nên, không được tùy tiện khinh thường người
ta, hiểu chưa?"
"Ừ, ừ, ta đã biết rồi." Lâu Thấm Du vui lòng phục tùng nhất nhất nhớ
kỹ.
Cứ như vậy, trên đường đi, Phó Thanh Dương cũng ra sức "dạy" nàng,
khiến nàng mở mang tầm mắt, đồng thời lòng dạ cũng mở mang theo.