không muốn xa rời như con gái đối với mẫu thân. Bởi vì hắn cũng như phụ
thân dung túng nàng, bảo hộ nàng, cũng giống như mẫu thân quan tâm
nàng, yêu thương nàng, còn giống như lão sư dạy bảo nàng, sửa đổi rất
nhiều quan niệm ấu trĩ và bế tắc của nàng.
Những điều này là do trong quá trình nàng trưởng thành đã thiếu sót.
Nhưng mà hết thảy những thứ này đều không thể so sánh với nhu tình
đã khắc sâu trong tim nàng, đó là tình ý giữa nam và nữ, cũng là tình cảm
giữa phu và thê.
Thế là nàng đã hiểu rõ ra rồi, vì sao khi nàng và Vũ Văn Tĩnh Nhân xa
nhau, nàng chưa từng tưởng nhớ tới hắn, vì sao nàng có thể dễ dàng bỏ hắn
mà lựa chọn một người xa lạ khác như vậy, bởi vì nàng đối với Vũ Văn
Tĩnh Nhân chỉ có tình bằng hữu, mà không có tình nam nữ.
Cho đến nay dù nàng đã mười tám tuổi, nhưng thật ra vẫn chính là một
tiểu cô nương ngây thơ như cũ, kể từ khi gả cho Phó Thanh Dương, nàng
mới dần dần trưởng thành làm một nữ nhân thành thục, đến giờ mới biết
đến chữ "tình".
Cuối cùng nàng đã trưởng thành!