"Nàng nữ nhân này sao nói mà không chịu nghe lời, không được chạy
tới chạy lui cùng Tuyết Vụ nữa!" Phó Thanh Dương tức giận thoá mạ.
"Được thôi, thực xin lỗi mà!" Lâu Thấm Du chột dạ giải thích.
"Tuyết Vụ, tự mình đi tìm Bạch Yên chơi đi!" Phó Thanh Dương phất
phất tay, Tuyết Vụ lập tức ngoan ngoãn đi tìm Bạch Yên.
Nói ra cũng kỳ lạ, Phó Thanh Dương chẳng những tinh thông về ngựa,
ngay cả con chó nhỏ cũng rất thuần phục, Tuyết Vụ mặc dù là do Lâu
Thấm Du nuôi, nhưng nàng chỉ biết cho nó ăn no rồi cùng nó đi dạo chơi
khắp nơi; vẫn là Phó Thanh Dương nhìn xem nhịn không nổi, thừa dịp nàng
nghỉ ngơi, bắt Tuyết Vụ đến một bên dạy dỗ huấn luyện nó không được cắn
người, cắn ngựa, cắn cái nọ cái kia - muốn cắn thì tự cắn chính mình, hoặc
là kêu tới là phải mau mau chạy tới, nếu kêu cút đi thì phải dùng tốc độ
nhanh nhất biến mất đi ngay.
Mà Tuyết Vụ mặc dù là nhỏ nhất yếu nhất trong đám huynh đệ tỷ
muội, nhưng lại là thông minh nhất, được huấn luyện tốt làm cho người ta
tưởng nó nghe hiểu được tiếng người.
Muốn làm tốt hay không thì phải thật sự nghe hiểu được!
"Có uống thuốc nhị ca đưa đúng hạn hay không?"
Phó Thanh Dương kéo nàng trở về, cẩn thận ôm nàng vào lòng; Lâu
Thấm Du lập tức tựa vào lòng hắn không muốn rời xa, giống như con mèo
nhỏ, thỏa mãn cọ xát làm nũng.
"Không có, ta đều là uống trước hạn hai ngày, khỏi phải sợ không cẩn
thận để quá hạn."
"Ừ, tốt lắm, bên ngoài lạnh đòi mạng như vầy, không biết có cái gì mà
xem, vào trong đi thôi!"