Đó là một gian thư phòng không lớn, nhưng nồng đượm mùi mực, giá
sách được sắp xếp chỉnh tề, còn có một bên vách tường treo đầy những bức
họa, Lâu Thấm Du nhất thời kinh hô vui sướng.
"Thư?!"
Phó Thanh Dương dẫn đầu đi vào, lão bản sau quầy lập tức cung kính
đón chào."Tam gia."
"Mau, đem tất cả những “thứ” tốt nhất ra bàn cho lão bà của ta xem!"
Lão bản nghe thấy kinh ngạc liếc Lâu Thấm Du một chút. "Dạ, tam
gia."
Chỉ chốc lát sau, lão bản nơm nớp lo sợ ôm ra hai mươi, ba mươi
quyển sách, còn có hơn mười cuộn tranh, toàn bộ để trên bàn trước mặt Lâu
Thấm Du; Lâu Thấm Du vừa nhìn qua đã mừng như điên thiếu chút nữa rơi
lệ.
"Cái này, cái này, cái này..."
"Tất cả đều là bút tích bản gốc cả, Tam phu nhân."
"Quả thật là bút tích bản gốc sao?!" Lâu Thấm Du kinh hô, thật cẩn
thận nâng lên một bản, thoáng chốc lại kinh hỉ kích động lên. "Toàn tập
Đoạn Trường Từ của U Tê cư sĩ, cái này...này...này...ta tưởng...ta tưởng bản
gốc của bà không có lưu truyền đến nay..."
"Tam phu nhân thích U Tê cư sĩ? Vậy..." Lão bản cười lấy ra một bản
khác phía dưới. "Có lẽ ngài cũng sẽ thích bản này..."
"Văn tập của Dịch an cư sĩ?!"
Lâu Thấm Du tưởng chừng như hét toáng lên, Phó Thanh Dương nhịn
không được bịt lấy lỗ tai, chịu không nổi lắc đầu, bỏ đi ra ngoài thư phòng,