tùy ý lão bà kinh thiên động địa, nghiêng trời lệch đất trong thư phòng, còn
mình nhàn nhã nhàm chán ngồi bên ngoài huấn luyện Tuyết Vụ ngồi
xuống, nằm xuống, đứng lên...
Một lúc sau, hắn quay đầu lại đã thấy Lâu Thấm Du ngồi trong đó trên
mặt ra vẻ khó nghĩ, cầm lên quyển sách này, rồi lại cầm lấy quyển họa kia,
nhìn bên trái, nhìn bên phải, nhìn nhìn thư và họa trong quầy, không biết
như thế nào cho phải.
"Lão bà, nàng đang làm gì vậy?"
"Ta biết những thứ này rất quý, ta chỉ có thể chọn một" Lâu Thấm Du
không chút để ý nói, còn đang mãi đọc sách bên trái, xem họa bên phải,
phía dưới cũng bày la liệt những quyển sách và bức họa, mỗi quyển mỗi
cuộn đều là bảo bối, thật sự rất khó quyết định. "Nhưng lại không biết chọn
cái nào là tốt nhất..."
"Không cần phải chọn" Phó Thanh Dương đi đến cạnh người nàng.
"Đây là cửa hàng của Lục đệ, thích cái gì cứ lấy cái đó."
Đang lẳng lặng chìm đắm trong thư và họa, đột nhiên Lâu Thấm Du
quay đầu lại. "Gì? Nhưng...nhưng không phải chàng nói lục đệ là..."
"đào quặng, đó là gia nghiệp, còn cửa hàng này..." Phó Thanh Dương
chỉa chỉa xuống. "Là đam mê của hắn."
"Thì ra là thế. Vậy..." Lâu Thấm Du lẩm bẩm nói, quay lại tiếp tục
xem bên trái một chút rồi lại xem bên phải một chút, vẻ mặt càng lúc càng
hưng phấn. "Ta thật sự có thể chọn nhiều thứ?"
"Không cần chọn, thích thì mang tất cả đi!"
"Cái nào ta cũng thích hết!" Không phải nàng tham, thật sự không
phải, mà là...