chuyển, nhưng vẫn rất cẩn thận không cho xe đi quá nhanh để tránh gây trở
ngại đến việc đọc sách của lão bà; mà Tuyết Vụ thì nằm sấp một bên, gối
đầu lên đùi hắn ngủ gà gật.
Đầu mùa xuân tuy có chút lạnh, nhưng gió nhẹ thổi đến thấm vào tận
phế phổi, thật thoải mái vô cùng!
Vì bọn họ trên đường về cước trình thong thả chậm rãi tựa hồ như du
sơn ngoạn thủy, nên không biết Lục Ánh sơn trang đã sớm náo loạn, sắp
diễn ra một cuộc "thay đổi triều đại"...
※※※
"Ngươi nói vậy là có ý gì?"
Lục Phù Dung chấn kinh, phẫn nộ trừng mắt nhìn Lâu Nguyệt Lan,
trăm lần triệu lần cũng không ngờ thứ nữ mà bà tưởng sẽ là phụ tá tốt nhất
cho trưởng nữ trong tương lai, lại cũng có dã tâm tranh giành với đại tỷ.
"Ta nói là ta thích hợp làm trang chủ của Lục Ánh sơn trang hơn so
với đại tỷ!"
Lâu Nguyệt Lan kiều mỵ liếc mắt nhìn vị tân hôn phu đang đứng kế
bên, Hải Đi Ta –Hải nhị thiếu gia của Tùng Giang phủ Hải gia, hắn nói với
nàng, hắn nguyện ý đến Lâu gia ở rể, chỉ cần nàng đồng ý gật đầu, hắn sẽ
dốc hết toàn lực giúp nàng ngồi lên ngai trang chủ của Lục Ánh sơn trang.
Bởi vậy sau khi Lục Phù Dung trở về trang, Hải gia liền phái người đến
Lục Ánh sơn trang cầu hôn, không đến hai tháng sau hai người sẽ thành
thân.
Nhị thiếu gia của Hải phủ - một trong võ lâm thế gia hiện nay, có
người có bối cảnh ưu việt như thế ở rể, Lục Phù Dung đúng là cầu còn
không được, tất nhiên không hề phản đối.