Ai ngờ bọn họ vừa thành thân chưa được nửa tháng, hai vợ chồng đã
đến "khuyên răn" mẫu thân "về hưu" non để an hưởng tuổi già, chức vị
trang chủ nên giao lại cho Lâu Nguyệt Lan; còn Lâu Nguyệt Sương thì gả
đi ra ngoài sẽ thích hợp hơn.
"Nếu ta không đồng ý thì sao?" Lục Phù Dung nghiến răng nghiến lợi
hỏi.
"Không đồng ý?" Lâu Nguyệt Lan lạnh lùng cười. "Không đến phiên
ngài đồng ý hay không đâu, Nương à, ngài và đại tỷ, tiểu muội đều đã trúng
độc, tốt nhất vẫn nên ngoan ngoãn nghe lời đi!"
"Sao ngươi biết?" Lục Phù Dung kêu lên sợ hãi, tư lự ngẫm nghĩ rồi
biến sắc. "Chẳng lẽ là ngươi..."
"Vô độc bất trượng phu, đây không phải do ngài “dạy” sao?" Lâu
Nguyệt Lan gợi ý. "Nếu ngài có thể hạ thuốc đối với tam muội để khiến
nàng không thể mang thai, tại sao ta lại không thể hạ độc đối với bọn người
của ngài?"
"Ta là vì Lục Ánh sơn trang của chúng ta!" Lục Phù Dung cãi lại một
cách hợp tình hợp lý.
"Ta cũng vì Lục Ánh sơn trang của chúng ta vậy" Lâu Nguyệt Lan
ngạo nghễ nói. "Lục Ánh sơn trang đổi trang chủ mới có thể có tiền đồ huy
hoàng!"
"Ngươi...ngươi..." Lục Phù Dung tức giận đến nói không ra lời.
"Để ta xem, ngày hai mươi ba tháng này chính là ngày tốt, đến đó
thỉnh nương hãy chính thức truyền lại địa vị trang chủ cho ta đi, đừng kéo
dài thời gian nữa, hiểu chứ?"