"Có lẽ bọn họ cảm thấy còn chưa đủ lớn..."
"Sao?"
"Nương, ngài không để ý sao? Bốn đứa con trai của Hải gia, tên chia
ra là Hải Đi Duy, Hải Đi Ta, Hải Đi Độc, Hải Đi Tôn..."
"Duy ngã độc tôn? !" Lâu Tuyết Du bật thốt ra.
Lâu Nguyệt Sương gật đầu. "Duy ngã độc tôn, dã tâm xưng bá võ lâm
của Hải gia thực rõ ràng !"
"Chỉ bằng mấy tên ẻo lả kia sao?" Lục Phù Dung cười nhạt nói.
Trong chốn giang hồ ai ai cũng biết, Hải đại thiếu gia là một người
bán nam bán nữ, ẻo lả nhăn nhó, muốn vỗ mông tự nhận mình thiên hạ đệ
nhất? muốn xưng bá võ lâm? Kiếp sau đi!
"Có lẽ đó là do hắn giả vờ."
"Vì sao phải giả vờ?"
"Nhiều năm nay chưa từng có ai hoài nghi rằng Hải gia có bất cứ dã
tâm gì, không phải sao?"
Tim Lục Phù Dung đập mạnh và loạn nhịp một hồi, "Thì ra cũng
không phải chỉ mình ta muốn thống lĩnh võ lâm." Nàng lẩm bẩm nói.
Lâu Nguyệt Sương chần chờ một chút rồi nói tiếp. "Thật ra ta cũng
không muốn thống lĩnh võ lâm, chỉ thầm mong có thể khiến cho Lục Ánh
sơn trang lớn mạnh hơn thôi, ít nhất chúng ta cũng không cần phải dựa dẫm
vào người khác, cũng không ai dám khi dễ bức hiếp Lục Ánh sơn trang!"
Lục Phù Dung nhíu mày, lại thở dài. "Giờ đừng nói là thống lĩnh võ
lâm, chỉ sợ ngay cả Lục Ánh sơn trang cũng giữ không nổi!"