"A? Đi qua rồi, tại sao ta không biết một chút gì cả!"
"Ta có gọi nàng, nhưng nàng không có nghe."
"...Thực xin lỗi."
Hổ thẹn cụp mắt nhìn xuống đất, Lâu Thấm Du lẳng lặng xuống xe
ngựa, tuy rằng thấy bốn phía dường như thập phần náo nhiệt, nhưng nàng
cũng không dám hỏi nhiều, chỉ dám dùng khóe mắt nhìn lén.
"Ngày mai miếu Đông Nhạc có hội chùa, chúng ta thuận đường đi
xem đi!" Phó Thanh Dương không để ý gì đến, nói.
Vừa nói xong, lập tức cảm giác được bàn tay mềm mại trong tay của
hắn khẽ lay động, ngoái đầu nhìn lại, thấy lão bà vẫn thiểu não gục đầu
xuống, bộ dạng kiểu "Ta thực hổ thẹn, xin cho ta cơ hội sám hối", hắn thật
không biết nên khóc hay nên cười.
"Được rồi, được rồi, ta cũng không giận, đừng bày ra bộ dáng này cho
ta xem nữa!"
Một lát sau, bọn họ vào phòng riêng trong khách điếm, Phó Thanh
Dương nhìn trái nhìn phải một vòng rồi lưu Tuyết Vụ lại làm bạn với lão
bà, còn bản thân mình thì đến xe ngựa lấy quần áo để tắm rửa.
"Tuyết Vụ, ở lại bảo hộ lão bà của ta cho tốt, có việc gì thì kêu lớn
tiếng một chút, hiểu không?"
"gấu...gấu!" Tuyết Vụ kêu lên hai tiếng, cái đuôi lông xù vẫy không
ngừng: rõ rồi!
"Tốt lắm." Phó Thanh Dương gật đầu hài lòng, xoay người đi ra ngoài.
"Thanh ca."