Phó Thanh Dương ngoái đầu nhìn lại. "Sao?"
Lâu Thấm Du đầy nhu tình chân thành nhìn hắn chăm chú. "Đừng
sủng ta quá a!"
Đuôi lông mày của Phó Thanh Dương nhướng lên một chút, "Ai sủng
nàng?" Vẻ mặt oán giận phủ nhận, "Lão cha đã nói qua, không được sủng
nữ nhân, hễ sủng thì nữ nhân sẽ giương oai trên đầu ta a, cho nên ta tuyệt
không sủng nàng!" Hắn thập phần nghiêm túc trịnh trọng thanh minh.
"Nhưng..."
"Không có nhưng nhị gì hết!" Phó Thanh Dương giận dữ nói, "Ta đây
là chăm sóc nàng, hiểu không? Mẹ ta nói, trách nhiệm của trượng phu là
chăm sóc cho lão bà, ta đây chính là hoàn thành trách nhiệm mà thôi, cho
nên đừng có nói lung tung là ta sủng nàng nữa, ta tuyệt không sủng nữ
nhân!" Dứt lời, hắn lộ vẻ mặt không vui đi ra khỏi phòng.
Lâu Thấm Du không khỏi mỉm cười.
Đúng vậy, hắn là một nam nhân như thế, thuần dương cương tính,
tuyệt không có mềm mỏng, nhưng thật ra, tim của hắn còn thiện lương, ôn
nhu hơn gấp mấy lần so với bất cứ nam nhân nào khác.
Cho dù tim của hắn thật ra không thiện lương, không ôn nhu, cho dù
hắn lãnh khốc hơn cả Diêm vương dưới mười tám tầng địa ngục, tàn nhẫn
khát máu hơn so với lục vị Tu La, nhưng tâm ý của hắn đối với nàng vẫn là
ôn nhu nhất.
Phụ thân nhìn xem! Thấm nhi được gả cho một phu quân ôn nhu như
vậy! Hắn khiến Thấm nhi thật hạnh phúc, thật hạnh phúc, đây không phải
là hạnh phúc mà ngài vẫn thường không ngừng mơ ước đến tận lúc cuối đời
hay sao?