※※※
Hội chùa Đông Nhạc ở Huệ Sơn, tục xưng là hội chùa Bát tiên tạ lễ, là
hội chùa quy mô lớn nhất vùng Tô Nam, mỗi lần hội diễn ra liền kéo dài
mấy canh giờ, đội ngũ rước lễ thường đi vòng quanh đến vài dặm, chẳng
những muôn người trong thành Vô Tích đều đổ xô ra đường, mà dân chúng
hành hương ở các huyện thành chung quanh cũng sẽ đặc biệt đến, nhóm
tiểu thương lại quảng bá rao bán hàng hóa, cứ thế trên những con phố dài
mười dặm từ thành Vô Tích đến Huệ Sơn đều rất đông người tụ tập tấp nập,
náo nhiệt vô cùng.
Ban ngày ai nấy tranh nhau ra xem đội ngũ rước lễ, ban đêm thắp đèn
ca múa hát tưng bừng, mãi đến nửa đêm mới nghỉ.
Nếu phải chen chúc trong đám đông xem rước lễ, chi bằng ngồi trên
lầu hai của tửu lâu nhàn nhã ngắm nhìn, đây thật là một lựa chọn thông
minh nhất.
"Xíu mại ở đây ngon lắm, mau ăn đi, đừng đợi đội rước lễ đến rồi bận
xem mà không ăn được!"
Phó Thanh Dương vừa thúc giục vừa gắp xíu mại nóng hổi vào chén
cho lão bà, còn có giò cháo quẩy, bánh bao...cứ liên tục gắp dồn vào cái
chén nhỏ trước mặt của nàng.
"Được."
"... . . Đừng lén cho Tuyết Vụ ăn như vậy!"
"Nhưng nó cũng muốn ăn mà!"
Phó Thanh Dương thật không biết nên khóc hay nên cười, kể từ lúc
lão bà mang thai, số lần cải lão hoàn đồng càng ngày càng tăng, không có