Trong lòng thầm nói với cha, nàng đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài, thấy
Phó Thanh Dương một tay cầm hành lý, một tay cầm tay nải bước vào
phòng, theo sau là điếm tiểu nhị. Nàng biết, hắn đang phân phó điếm tiểu
nhị chuẩn bị nước ấm để nàng tắm rửa, nếu không hắn chỉ cần hai gáo nước
giếng là đủ tắm rửa sạch sẽ cho bản thân mình rồi.
Ngoài ra, hắn còn hỏi rõ ràng thời gian diễn ra hội chùa ở miếu Đông
Nhạc, tuy trên đường đến đây hắn đã dẫn nàng dạo qua không biết bao
nhiêu hội chùa, bao nhiêu chợ đêm.
Đúng vậy, nàng có thể khẳng định, đây chính là hạnh phúc mà cha vẫn
thường không ngừng mơ ước đến tận lúc cuối đời!
Cho dù một ngày nào đó hắn nói với nàng hắn thật ra cũng là người
trong giang hồ, nàng cũng không để ý nữa, bởi vì hắn là nam nhân có thể
làm nàng hạnh phúc, mọi thứ khác đều chỉ là tiểu tiết.
Có đúng vậy không phụ thân?
"Lão bà, trong miếu có bát tiên, nàng có nhớ vị nào đặc biệt hay
không?"
"Không phải họ đều giống nhau cả sao?"
"Ta đã đặt một cái bàn ở tửu lâu rồi, chúng ta qua bên đó xem cũng
được."
"Ừ, được."
"À, đúng rồi, trước khách điếm có người bán đậu hủ, nàng có muốn ăn
không?"
"Ăn! ăn! Còn có mứt quả ghim thành xâu, ta cũng muốn ăn!"
"..."