việc gì cũng làm nũng với hắn, có đôi khi hắn cũng muốn trách nàng một
chút, để nàng khỏi đâm ra càng lúc càng kiêu ngạo.
Dù trong lòng cố tình nghĩ như vậy, nhưng miệng lại không thể nào
mở ra trách cứ, bất đắc dĩ đành phải thuận theo nàng.
"Ta sẽ kêu thêm hai phần nữa, được không?"
"Cám ơn Thanh ca."
"Ăn nhanh đi!"
Thế là Phó Thanh Dương lại kêu thêm mấy phần xíu mại, hai phần để
Lâu Thấm Du cho Tuyết Vụ ăn, vừa rồi Lâu Thấm Du lén ném cho nó mấy
cục xíu mại, con tiểu súc sinh này đã lập tức bắt đầu phun nước miếng chảy
tùm lum trong quán như lũ lụt, tất cả đều là kiệt tác của nó.
Nhưng nó vẫn rất nghe lời, Phó Thanh Dương kêu nó gục xuống
không được nhúc nhích, nó liền thật sự gục xuống không dám cử động chút
nào, mặc dù cái mũi không ngừng ướt sũng, hai mắt cũng lom lom nhìn lên
bàn, hận không thể xuất một chiêu Hoành tảo thiên quân liếm sạch, nhưng
ngoại trừ nhễu nước miếng tùm lum nó cũng không dám làm gì khác.
Mãi đến khi xíu mại đưa tới trước mặt, nó mới dám há mồm thật to ra
nuốt lấy nuốt để, những vẫn nằm phục xuống như cũ, ngay cả mông cũng
không dám nâng lên một chút nào.
"Gì? Thanh ca, thiệt nhiều quan sai nha! Muốn bắt người sao?"
"Bắt cái đầu của nàng, là đội ngũ rước lễ đã sắp đến, quan sai đến để
dẹp đường cho đội rước lễ."
"Thật sao, đến nhanh vậy ? Ta đây..."
"Ăn xong mới cho xem!"