bao, giò cháo quẩy mới ra. "Nàng a! Sau này mà còn không nghe lời, sẽ
không mang nàng đi xem diễn nữa!"
"Được thôi, được thôi, thực xin lỗi mà!" Lâu Thấm Du cúi đầu nhận
sai, thật tình sám hối.
Bởi vậy khi xíu mại được đem ra, nàng liền vùi đầu tập trung ăn, tính
giải quyết tất cả những món ăn hắn kêu lên để hắn vui vẻ.
Việc này cũng không có gì khó khăn, từ sau khi nàng mang thai liền
trở nên tham ăn vô cùng, sức ăn mạnh gần bằng Phó Thanh Dương.
"Tam muội?!"
Đang bận rộn chìm đắm trong dĩa thức ăn, bất ngờ nghe được một
thanh âm quen thuộc, Lâu Thấm Du không khỏi nghi hoặc ngẩng đầu lên
nhìn, chợt kinh ngạc đến mức trợn trừng mắt.
"Đại công tử!"
Quả thật là Vũ Văn Tĩnh Nhân, hơn nữa theo sau hắn còn có hai vị cô
nương, cô nương lớn tuổi hơn thì đoan trang văn tĩnh, cô nương nhỏ hơn
một chút thì hoạt bát bướng bỉnh. Hai vị cô nương này mặt mày rất giống
nhau, xem ra hẳn là tỷ muội.
Giống như những nữ nhân khác, tầm mắt của các nàng vừa chạm vào
Phó Thanh Dương cũng không thể dịch chuyển ra nổi.
Nhưng Vũ Văn Tĩnh Nhân căn bản không để ý tới Phó Thanh Dương,
trong mắt của hắn chỉ có Lâu Thấm Du. "Tam muội, sao nàng lại ở đây?"
"Thanh ca dẫn ta đến xem hội chùa." Lâu Thấm Du lén liếc Phó Thanh
Dương một cái, thấy ánh mắt của hắn đang chăm chú quan sát đánh giá Vũ