gì không cưới được vợ, thí dụ như hai vị cô nương phía sau ngươi kia, tuy
rằng kém hơn so với lão bà của ta, nhưng coi cũng được, ngươi cứ thử
xem!"
Cái này càng quá đáng!
"Thanh ca," Lâu Thấm Du dở khóc dở cười đỏ mặt. "Sao chàng lại nói
vậy!"
"Ta nói rất đúng sự thật a!" Phó Thanh Dương hoang mang nói.
"Không đúng chỗ nào?"
Mắt thấy cặp tỷ muội kia sắc mặt càng lúc càng khó coi, ái ngại một
hồi, Lâu Thấm Du thật cảm thấy thập phần bất đắc dĩ vì cái tính chân chất
thẳng như ruột ngựa của Phó Thanh Dương, rất muốn lôi ruột hắn ra cột lại,
xem có thể quấn lại được mấy vòng.
"Thanh ca, chàng cẩn thận nhìn kỹ lại xem, các nàng ấy đẹp hơn so
với ta đó chứ!" Nàng hạ giọng nhỏ xuống nhắc nhở hắn.
"Ai nói, nàng xinh đẹp hơn gấp mấy lần so với các nàng ấy!" Phó
Thanh Dương lớn tiếng kháng nghị.
Trong lòng Lâu Thấm Du thoáng chốc thật cảm động vui sướng, thật
ra hai vị cô nương kia dung mạo đẹp hơn nàng, nhưng trong mắt Phó
Thanh Dương nàng lại đẹp hơn so với các nàng ấy.
Nhưng mà...
"Cho dù thế nào chàng cũng phải nói hai vị cô nương kia đẹp hơn ta,
đây là lễ phép."
"Lễ cái rắm!" Phó Thanh Dương nổi giận. "Rõ ràng kém hơn nàng, tại
sao muốn ta nói dối?"