Lâu Thấm Du không biết nên khóc hay cười. "Thanh ca..."
Điếm tiểu nhị đứng kế bên thấy không khí có vẻ ngưng trọng, nhanh
nhẩu lên tiếng. "Thực xin lỗi hai vị khách quan, tiểu nhân muốn hỏi một
chút, giờ xung quanh không còn bàn trống, có thể cho ba vị khách quan này
ngồi chung một bàn với hai vị được không?"
"Đương nhiên không thành vấn đề!" Phó Thanh Dương xua tay mời
khách. "Mời ngồi! Mời ngồi!"
"Cám ơn." Vũ Văn Tĩnh Nhân lập tức ngồi xuống, ánh mắt từ đầu đến
cuối vẫn thủy chung dán chặt trên người Lâu Thấm Du.
Tuy mất hứng, nhưng thấy Vũ Văn Tĩnh Nhân cũng đã ngồi xuống, tỷ
muội Hạ Hầu gia cũng chỉ đành miễn cưỡng ngồi xuống theo, sau đó Vũ
Văn Tĩnh Nhân gọi mấy món thức ăn, rồi lễ phép giới thiệu hai vị cô nương
kia.
"Hai vị này là Ninh Quốc phủ Hạ Hầu gia nhị tiểu thư, tam tiểu thư."
"Thì ra là tỷ muội của Hạ Hầu gia." Phó Thanh Dương gật gù, "Ta tên
là Phó Thanh Dương, nàng là lão bà của ta." Rồi quay đầu ra lệnh cho Lâu
Thấm Du, "Mau ăn nhanh đi chứ không xíu mại nguội lạnh hết!"
"Dạ, Thanh ca."
Không lâu sau, thức ăn của Vũ Văn Tĩnh Nhân cũng được đưa tới, hai
bên liền im lặng dùng bữa, cũng không nhìn nhau và tán gẫu nữa.
Mãi đến khi Lâu Thấm Du sắp ăn xong xíu mại, Phó Thanh Dương hai
mắt nhàn rỗi nhìn ra ngoài cửa sổ của tửu lâu đột nhiên lên tiếng .
"Gì? Phía đối diện có sạp bán mai hoa cao và bánh trôi kìa!" đột nhiên
đứng dậy "Nàng nhất định sẽ thích, ta đi mua liền!" vừa nói xong đã vội