vàng đi xuống lầu.
Thấy Phó Thanh Dương rời đi, hai vị tiểu thư của Hạ Hầu gia kia cũng
nói nhỏ vào tai nhau rồi sau đó hai người cũng đứng dậy.
"Chúng ta cũng muốn đi mua một chút đồ, sẽ mau trở lại thôi."
"Muốn ta đi chung với các ngươi không?" Vũ Văn Tĩnh Nhân lễ phép
hỏi.
"Không cần, tự bọn ta đi được rồi!"
Vũ Văn Tĩnh Nhân đoán rằng chắc các nàng muốn mua đồ dùng cho
nữ nhân gì đó, tự nhiên không muốn nam nhân đi theo, nên cũng không ép,
huống chi, thừa dịp này, hắn cũng có thật nhiều chuyện muốn nói với Lâu
Thấm Du.
Nhưng hắn còn chưa lên tiếng, Lâu Thấm Du đã mở miệng trước.
"Đại công tử, sao không chọn một trong hai vị tiểu thư kia làm thê
tử?"
Vũ Văn Tĩnh Nhân vẻ mặt gượng lại một chút, chợt thở dài, ảo não.
"Cha muốn ta chọn một trong hai người bọn họ, nhưng ta cũng không..."
"Vậy sao, ta thấy vị nhị tiểu thư văn văn tĩnh tĩnh kia có vẻ thích hợp
hơn." Lâu Thấm Du thành tâm đề nghị.
Vũ Văn Tĩnh Nhân hai mắt nhìn nàng một cách mãnh liệt, không thể
tin được nàng lại nói như thế, "Không, người nào ta cũng không muốn!"
Hắn oán giận cự tuyệt. "Tam muội, ta sẽ chờ nàng, cho dù cha ta có bức ta
cỡ nào, ta cũng sẽ chờ nàng!"
Chờ nàng?!