Toàn bản gốc bút tích thật, có tiền cũng mua không được a!
Lúc trước nàng muốn mua loại bản gốc bản thật như thế này, nhưng
nương nói đó là lãng phí tiền, không cho nàng mua, cho nên nàng chỉ có thể
thưởng thức trong cửa hàng, giờ vất vả lắm mới có thể có được...
Không phải nàng tham, thật sự, thật sự không phải!
"..." Thì ra lão bà là một con mọt sách!
"Còn có cái kia, cái kia, và cái kia, cái kia nữa..."
Nàng đang chỉ là mấy bức họa đang treo trên tường, mấy bức họa này
kết cấu ngắn gọn, tươi mát nhàn đạm, ngay cả nét bút trong hào phóng có
ôn nhã, không câu nệ lề luật, trong họa có ý thơ, quả là một nhân tài trong
giới văn nhân nhã sĩ, nàng vừa liếc mắt thấy đã chú ý ngay.
Phó Thanh Dương liếc nhìn lạc khoản một cái."Nàng chọn đều là
những bức họa của Lục đệ thôi!"
"A! Thật sao?"
"Sau khi chúng ta về nhà thì kêu Lục đệ vẽ cho nàng đi!"
"Ừ, được."
Lại lên đường, Lâu Thấm Du dường như đều rúc trong xe ngựa đọc
sách, vẻ mặt đầy trân quý trước những trang sách tuy cũ kỹ nhưng được
bảo tồn vô cùng cẩn thận, si ngốc mê mệt đắm chìm trong thế giới sách hơn
nửa ngày.
Nữ nhân!
Phó Thanh Dương mãnh liệt lắc đầu, buông màn xe xuống, xoay
người lại, nắm dây cương điều khiển hai con ngựa phía trước bắt đầu di