"Hai ngày nữa sẽ là lễ chính thức truyền ngôi, ngài...” Lâu Nguyệt Lan
chậm rãi ném một cái nhìn trào phúng về phía Lục Phù Dung "đừng mơ
tưởng giở trò quỷ gì ở đó, nếu không..” ánh mắt từ từ lóe lên. "ta cũng
không dám cam đoan thuốc giải của ta có thể thiếu viên nào hay không!"
Lục Phù Dung sầm mặt lại kinh hãi. "Ngươi muốn gì?"
"Không có gì" Lâu Nguyệt Lan cười giảo hoạt. " chỉ cần tất cả mọi
việc đều được thuận lợi, không có bất cứ chuyện gì xảy ra."
"Ngươi..." Lục Phù Dung căm hận đến không nói được lời nào, trong
lòng run lên, trừ phi bà nguyện ý mạo hiểm, nếu không bà sẽ không có cách
nào phản kháng.
Sai rồi, bà thật sự sai rồi!
Có dã tâm không sai, muốn chứng minh nữ nhân vĩ đại hơn so với
nam nhân cũng không sai, nhưng mà toàn bộ cách bà dạy dỗ nữ nhi thì đã
hoàn toàn sai rồi!
Bà vốn ôm kỳ vọng rất lớn đối với Lâu Nguyệt Sương, nhưng Lâu
Nguyệt Sương lại nói nàng không có dã tâm thống lĩnh giang hồ; Lâu Thấm
Du là một nữ nhi có khả năng, nhưng trong lúc tối quan trọng lại ngỗ
nghịch không tuân theo an bài của bà; Lâu Tuyết Du là nữ nhi hoạt bát
đáng yêu nhất, nhưng tài trí bình thường, vô dụng, ngoại trừ cách sống
phóng túng, cái gì cũng không biết; mà Lâu Nguyệt Lan...
Lục Phù Dung cắn chặt hàm răng lại.
Thật ra Lâu Nguyệt Lan giống bà nhất, hèn hạ, giảo hoạt lại tâm ngoan
thủ lạt, nhưng nàng bà chưa bao giờ muốn để Lâu Nguyệt Lan tiếp nhận
ngôi vị trang chủ của Lục Ánh sơn trang, bởi vì Lâu Nguyệt Lan cũng
không phải là con ruột của bà, mà là con của muội muội bà.