"Chúng ta bị trúng độc, còn không phải do ngươi giở trò quỷ!" Lâu
Tuyết Du oán hận lầm bầm.
Làm bộ như không nghe thấy, Lâu Nguyệt Lan thủy chung vẫn tươi
cười. "Vì an toàn của các ngươi, các ngươi vẫn nên ngoan ngoãn ở lại Lục
Ánh sơn trang đi! Thân là trang chủ, ta nhất định sẽ..."
Đang lúc đắc ý, chợt nghe nô bộc vội vàng báo lại.
"Bẩm nhị tiểu thư! tam tiểu thư và tam cô gia đã trở lại, bọn họ nói
muốn gặp trang chủ."
"Thấm Du?" Lâu Nguyệt Lan trợn hai tròng mắt lên, thập phần ngoài
ý muốn, "Xuất môn bảy, tám tháng, còn tưởng bọn họ sẽ không trở lại,
không ngờ..." Dừng lại, chuyển mắt nhìn phu quân bên cạnh."Đi Ta?"
Hải Đi Ta, một nam nhân tư văn nhã nhặn luôn tĩnh lặng, không thích
nói chuyện, nhưng trên miệng lúc nào cũng tươi cười hòa ái, từ ngày đầu
tiên bắt đầu ở rể trong Lục Ánh sơn trang, hắn chỉ an phận đi theo phía sau
Lâu Nguyệt Lan, cũng không đứng trước mặt nàng, thậm chí rất ít khi đứng
song song bên cạnh nàng. Lúc Lâu Nguyệt Lan nói chuyện, hắn cũng
không xen miệng vào, biểu hiện đúng mực là thân phận người ở rể yếu hèn.
Nhưng mỗi khi Lâu Nguyệt Lan muốn quyết định chuyện gì thì nàng
luôn luôn hỏi ý hắn, cuối cùng, quyết định của nàng lúc nào cũng theo ý
hắn.
"Nữ nhi muốn gặp mẫu thân, đây là tình thân, có thể nào không cho
gặp." Hắn thản nhiên nói.
"Nói rất đúng, dù sao đây cũng là nhà mẹ ruột của nàng, sao có thể
không cho nàng trở về thăm người thân." Thế là, Lâu Nguyệt Lan phất phất
tay. "Cho bọn họ vào đi!"