Thân tình?
Lục Phù Dung khinh miệt cười lạnh, càng nhiều người càng dễ hiếp bà
hơn, tưởng bà không biết đây mới là ý đồ chân chính của bọn họ hay sao?
Hừ hừ, đừng tưởng bà sẽ để cho bọn họ được như ý nguyện!
"Gì? Ngươi...ngươi sao lại..." Lâu Thấm Du vừa vào, Lâu Nguyệt Lan
liền thập phần kinh ngạc trừng mắt nhìn phần bụng hở ra của Lâu Thấm
Du."có hài tử?"
Vừa nghe Lâu Nguyệt Lan hỏi, Lâu Thấm Du lập tức hiểu, Lâu
Nguyệt Lan biết rõ chuyện nàng bị hạ thuốc.
"Sau khi thành thân rồi tất nhiên sẽ có hài tử." Nàng nói như không hề
có việc gì xảy ra.
"Ờ..." Lâu Nguyệt Lan liếc nhanh Lục Phù Dung một cái, người kia
trông càng kinh ngạc hơn so với nàng "Nói vậy cũng phải." Nhưng chuyện
này cũng không quan trọng, quan trọng là..."Ta nghĩ, các ngươi ở lại phía
sau núi thật sự không tốt lắm, các ngươi cũng đã về rồi, vừa đúng lúc nên
bàn lại..."
"Đúng vậy, bọn ngươi ở lại phía sau núi không tốt lắm" Lục Phù Dung
đột nhiên cắt lời "Nếu ngươi đã mang thai, vậy kêu trượng phu của ngươi
mang ngươi về nhà đi thôi!" thuận theo ngữ khí của Lâu Nguyệt Lan, ra
một quyết định khác.
Dám tự tiện tác chủ!
Lâu nguyệt Lan sầm mặt lại. "Nương, đừng quên, muội phu và ngài đã
từng có ước định..."