Nhưng cho dù bây giờ bà có nói ra sự thật thì Lâu Nguyệt Lan sẽ đổi ý
sao?
Không, sẽ không, nếu là bà, bà cũng sẽ không, bởi vì chuyện này và
chuyện ai là nữ nhi của bà không có liên quan gì với nhau, chỉ liên quan
đến năng lực của bà, dã tâm của bà.
Cũng giống bà, Lâu Nguyệt Lan cũng sẽ không chịu bỏ ý đồ tiếp quản
Lục Ánh sơn trang.
"Cho nên mới nói, nương à, ngài vẫn nên an phận một chút đi thì hơn"
Lâu Nguyệt Lan thản nhiên nhấp một ngụm trà Long Tỉnh đang tỏa hương
ngào ngạt. "Chỉ cần ngài ngoan ngoãn nghe lời, ta cam đoan ngài nhất định
có thể thư thư thả thả an hưởng tuổi già, còn đại tỷ và tiểu muội, ta cũng sẽ
thay các nàng tìm đối tượng tốt để gả đi ra ngoài!"
An hưởng tuổi già?
Chỉ sợ là sẽ bị cấm cố cả đời!
"..." sớm biết có hôm nay, năm đó bà không nên nhất thời mềm lòng
thu dưỡng nghiệt nữ này, mà cứ để nó tự sinh tự diệt, có chết cũng không
quan hệ gì đến bà!
"Tóm lại, chỉ cần nương ngoan ngoãn trước mặt giang hồ đồng đạo,
danh chính ngôn thuận đem ngôi vị trang chủ truyền lại cho ta..."
"Sau đó ngươi sẽ thả chúng ta?" Lâu Tuyết Du hỏi một cách đầy mong
mỏi.
"Thả?" trên mặt Lâu Nguyệt Lan lại hiện lên nụ cười giả dối. "Tiểu
muội sao nói khó nghe như thế, ta đâu có nhốt các người lại, sao có thể nói
là thả ra? Là các ngươi hiện tại bị trúng độc, ta mới lưu lại các người trong
trang để bảo đảm an toàn cho các người nha!"