"Ta không quên, là ”ta” và hắn đã lập ra ước định, cho nên ta cũng có
quyền hủy bỏ ước định này" Lục Phù Dung đắc ý nói. "Hiện tại, coi như
trước mặt mọi người, ta hủy bỏ ước định kia, Thấm Du và phu quân của
nàng có thể tức khắc ly khai!"
"Nương" Lâu Nguyệt Lan cắn chặt răng. "Hai ngày nữa ngài sẽ đem
ngôi vị trang chủ truyền lại cho ta..."
"Đúng, hai ngày nữa, không phải bây giờ, trước lúc đó thì ta vẫn còn
là trang chủ của Lục Ánh sơn trang!"
Nghe vậy, Lâu Thấm Du cuối cùng cũng hiểu được phiền toái của Lục
Ánh sơn trang là từ đâu mà ra, thực rõ ràng là từ người trong nhà mà ra cả.
Nhưng thật sự là từ người trong nhà mà ra sao?
Lâu Thấm Du chậm rãi dời ánh mắt về phía Hải Đi Ta. "Vị này là?"
"Hải Đi Ta" vẫn tươi cười hòa nhã như trước, giống như đang đeo một
chiếc mặt nạ định hình, Hải Đi Ta tao nhã tự giới thiệu. "Một tháng trước
đã thành thân với nhị tỷ của ngươi, đến Lâu gia ở rể."
Ở rể?!
"Hải? Chẳng lẽ là..." Lâu Thấm Du lẩm bẩm nói như đang suy nghĩ
đến chuyện gì.
"Hắn là nhị thiếu gia của Tùng Giang phủ Hải gia." Lâu Nguyệt Lan
ngạo nghễ nói.
"Thì ra là thế." Lâu Thấm Du gật đầu tỏ vẻ minh bạch, sau đó nàng
quay đầu lại nhìn phu quân. "Thanh ca?" Hắn nói cứ giao tất cả cho hắn là
được, cho nên nàng liền giao cho hắn quyết định nên xử lý tình huống này
như thế nào.