lại, chuyển qua chuyện khác.
- Tiện đây, moi[8] trở lại bản tham luận của toi. Toi viết theo style
acdémique[9]; nó trang trọng, khúc chiết, nhưng nội dung khập khiễng vả
thiếu phần thực dụng. Có nhận định, suy luận còn phải có phần tổ chức,
biện pháp nữa chứ? Tại sao toi không đứng hẳn về phía cha Lê hay đứng
vào vị trí những người cầm quyền mà đưa ra ý kiến này, ý kiến khác ứng
phó với tình hình? Nói nguy cơ trầm trọng mà không chịu lộ biện pháp giải
quyết, thì khác nào gây áp lực với tổng thống?
Nhu vung tay nói tiếp:
- Phải quét sạch bọn xôi thịt gây rối loạn, phải chặn đứng Cộng sản, đề
phòng Pháp, dè chừng Mỹ.
Hai Long gật đầu. Nhu tưởng anh tán đồng, nói tiếp:
- Cha Lê có vị trí đặc biệt hiếm có ở miền Nam, Ngài đi hàng hai, hàng ba,
hàng tư. Ngài biết rộng, hiểu sâu nhiều vấn đề, nhiều người, nhiều nước. Sự
hiểu biết của ngài thật quý giá đối với tổng thống. Anh làm cách nào hiểu
hết được những suy nghĩ nhận xét của ngài rồi anh phân tích, tổng hợp tất
cả để giúp tôi hiểu được ngài như anh hiểu. Cha bàn cách giải quyết thế
nào, và riêng ý kiến anh ra sao, cũng thẳng thắn cho tôi biết để tôi rộng
đường nghiên cứu đối sách... Tôi công nhận anh là người có nhiều khả
năng phân tích... Anh hãy vận động, hối thúc cha lui với thăm tổng thống.
Về phần tôi, sẽ tạo điều kiện để tổng thống gần cha hơn. Chúng ta không
thể để tình trạng lạnh nhạt kéo dài giữa hai vị lãnh tụ. Người trong nhà ly
tán, kẻ ngoài dòm ngó, xen lẫn nội bộ ta, can thiệp vào công việc nội trị,
ngoại giao của ta.
Cái đích của buổi gặp gỡ đã đạt được.
Hai Long muốn nhân đây khoét thêm mâu thuẫn giữa Mỹ và Diệm - Nhu,
nhưng lại e vội vàng.
Đúng lúc ấy, Nhu hỏi:
- Anh xem ý kiến Đức cha đối với Pháp, Mỹ hiện thời ra sao?
- Cha cho rằng Mỹ ủng hộ hoặc gây áp lực với tổng thống đều vì đường lối,
chính sách của Mỹ đối với Việt Nam, vì quyền lợi của Mỹ, tuyệt nhiên
không vì tổng thống. Nếu khi quyền lợi của họ bị trở ngại, họ sẽ không từ