- Ông cố vấn có cái nhìn toàn cục chiến lược đối với tình hình đất nước
hiện nay. Tôi rất tán đồng chiến lược chống chiến tranh du kích của ông cố
vấn, đặc biệt là ông cố vấn đã rất coi trọng những kinh nghiệm chiến đấu
của bản thân giáo dân ta ở Phát Diệm - Bùi Chu. Nhưng hiện nay, xét cho
cùng thì nguy cơ cộng sản tuy là rất lớn, lớn nhất đó, nhưng hãy còn xa. Vì
Cộng sản chỉ mới làm chủ được rừng núi và vùng nông thôn hẻo lánh, có
phát triển lực lượng và chiếm đất theo chiến thuật “vết dầu loang” nhanh
cách nào, cũng phải vài ba năm mới đủ lực lượng tiến vào thành thị, lật đổ
chế độ cộng hòa ở Sài Gòn. Biến cố ấy không thể nào là biến cố bất ngờ!
(Hai Long nhấn mạnh)! Đức cha chưa bận tâm nhiều đến nguy cơ cộng sản,
vì còn lâu mới xảy ra, ta còn thời gian để lo liệu. Pháp và Mỹ chính là nguy
cơ trước mắt. Vụ đảo chính vừa qua đã chứng tỏ rõ, Vương Văn Đông được
Pháp chuẩn bị từ lâu, đã tổ chức lực lượng sẵn sàng, chờ Mỹ có hành động
áp lực với tổng thống là “mượn gió bẻ măng”, thừa cơ lật đổ tổng thống.
Nếu Đông không nghe lời khuyến cáo của cố vấn Mỹ ở tại chỗ, để đại tá
Khiêm kịp đưa viện binh từ Mỹ Tho lên cứu nguy cho tổng thống thì cục
diện hôm nay sẽ ra thế nào?...
Nhu vẫn lặng thinh ngồi nghe, mắt không nhìn Hai Long, tay mân mê bao
thuốc lá.
Hai Long ung dung nói tiếp:
- Còn về Mỹ thì sao? Theo ý Đức cha: Mỹ cần mảnh đất Nam Việt Nam
này hơn chế độ cộng hòa cùng với nhân vật lãnh đạo chế độ hiện nay! Mỹ
đã thật sự đưa Phan Quang Đán ra uy hiếp tổng thống. Mỹ đã có âm mưu
muốn thay thế tổng thống. Đán thường xuyên liên lạc với đại sứ Mỹ
Durbrow ở Sài Gòn, trong khi đó, em của Đán, Phan Huy Đức luôn luôn
bám giám mục Nguyễn Văn Hiền. Biến cố 11 tháng 11 chứng minh rõ ràng
chỉ trong khoảnh khắc, chế độ và tổng thống có thể bị lật đổ do bàn tay của
Mỹ và Pháp, với lực lượng quân sự, chính trị ở ngay thủ đô Sài Gòn, nằm
sẵn trong chế độ cộng hòa. Cộng sản với lực lượng quân sự nhỏ yếu hiện
nay, dù có muốn lợi dụng tình hình chính trị khó khăn của ta, cũng không
thể nhanh và kịp thời bằng Pháp được!
Nhu gật gù, xoa tay như sắp buột ra một lời đánh giá, nhưng y đã kịp ghìm