năm qua mắc bệnh đau đầu, nay đã khỏi, lại sắp đi dạy học. Đã lâu không
có tin nhà ngoài đó, chúng con rất trông. Thầy mẹ cho con biết tin ngay”.
Tờ bưu thiếp ký tên vợ anh, được gửi tới hai địa chỉ.
Trung tâm sẽ nhận được tin này. Nhưng vào thời gian nào là điều anh chưa
thể biết trước.
7.
Bác Kỳ từ nhà ngoài đi vào, ghé tai Hai Long nói nhỏ:
- Cái thằng hồi chú mới bị bắt hay tới ngồi ở cửa hàng này, bữa nay lại tới.
Hắn cùng đi với một tên lạ mặt. Chú coi chừng. Bọn chúng vẫn còn ngồi ở
quán cà phê xế cửa.
Hai Long cảm ơn bác. Tên mật vụ mà bác Kỳ quen mặt là người của Hiếu,
còn tên đi cùng, chắc là người của Nhu. Chúng cùng tới để ban giao.
Chiếc xe đạp khi anh từ chợ về, vẫn còn dựng bên vỉa hè. Hai Long mượn
bác Kỳ vịt dầu, rồi ra hè ngồi rất lâu vừa lau xe, vừa lần lượt nhỏ dầu vào
xích và những ổ líp. Anh muốn chúng nhận mặt cho kỹ, để mà đi theo.
Hai Long quay vào nhà, thay một bộ quần áo sạch sẽ, rồi ra nhảy lên xe
đàng hoàng phóng di. Chẳng cần ngoái đầu lại, anh cũng biết có một cái
đuôi đang bám phía sau.
Hai Long vào Trung tâm Văn hóa Pháp, mượn một cuốn sách về thần học,
ngồi đọc cho đến trưa. Anh chẳng buồn để ý tới một tên đeo kính mát, ngồi
cách mấy hàng ghế, đang làm một công việc vô bổ là lật đi lật lại một tờ
báo Pháp, chắc chỉ để xem tranh ảnh. Hai Long đã dự tính một chương
trình đọc sách khi anh trở về Sài Gòn. Hai năm ở Tòa Khâm, với những
cuốn sách cha Hồng cho mượn, anh đã biết thêm khá nhiều về giáo lý.
Nhưng công tác sắp tới buộc anh phải nhanh chóng bồi bổ thêm vốn kiến
thức của mình.
Hàng ngày, Hai Long thực hiện đều dặn thời gian biểu, tối và sáng sớm đi
chợ cùng với vợ, buổi sáng vào thư viện, buổi chiều đưa đứa con ốm tới
nhà ông y sĩ ở cuối phố tiêm thuốc. Tên mật vụ theo dõi sát anh. Nó đã
thuộc quy luật hoạt động của anh. Có buổi anh tới thư viện, đã thấy hắn
ngồi chờ với một cuốn tiểu thuyết bằng tiếng Việt chắc do hắn đem theo.