ngày nay...
Hai Long hiểu là nếu tổ chức có cho người tới, chị Hai cũng không thể biết.
Anh làm việc theo kiểu đơn tuyến. Để bảo đảm nguyên tắc bí mật, không
người nào tới liên lạc với anh tại gia đình. Trước đây, người duy nhất trực
tiếp quan hệ với anh là anh Mười.
Anh tính có 4 công việc phải làm trong thời gian tới. Một là, nhanh chóng
móc nối lại với tổ chức. Hai là, tiếp tục xây dựng và củng cố bình phong.
Ba là, sớm nắm được tình hình quân sự của địch. Bốn là, phải xây dựng lại
lưới, một lưới thật lý tưởng... Việc khó khăn nhất, cần làm gấp, là bắt liên
lạc với tổ chức. Tìm tổ chức ở đâu bây giờ...?.
6.
Trời chưa sáng, chị Hai đã dậy chuẩn bị đi chợ. Hai Long cũng dậy theo.
Chị Hai bảo chồng:
- Anh mới về, ngủ tiếp đi với các con, mặc em.
- Suốt hai năm, anh ngủ nhiều rồi. Anh đưa hàng ra chợ cho em.
Từ ngoài dường, một giọng nói đặc sệt Nam Bộ vọng vào:
- Thím Hai có chở hàng vô chợ không? Đi mở hàng đây.
Mặt chị Hai tươi lên:
- Bác chờ cho một chút, em đưa hàng ra ngay.
- Để đó, ông già đỡ cho một tay.
Một người cao gầy, tóc hoa râm, mặc bộ quần áo xanh bạc màu, nhanh
nhẹn bước vào. Bác chăm chú nhìn Hai Long, rồi hỏi:
- Chú Hai đó ư? Chú được về khi nào?
Hai Long dang lúng túng thì chị Hai nói:
- Đây là bác Bảy Lai, mấy năm anh bị bắt, bác giúp đỡ mẹ con em nhiều
lắm.
Bác Bảy cười xòa:
- Có giúp được cái chi! Bà con dân nghèo, gặp lúc hoạn nạn thì cũng phải
thương nhau chớ.
Chị Hai nói:
- Anh gửi hàng cô Út ở bên cho em, rồi có đi ăn sáng thì đi. Em ra sau.