công việc của chồng, vì hiểu đó là những việc rất quan trọng mà chị không
có quyền được hỏi. Chị cũng biết giữ được như vậy, sẽ tốt cho công tác của
anh hơn.
Khi thấy chồng đi làm không trở về, chị hiểu rằng tai biến đã tới. Chị đã
ứng phó như một người biết ứng phó trong trường hợp này. Chị chạy tới sở,
chạy tới những bạn bè, người quen, “hỏi thăm” có thấy anh ở đâu không,
hy vọng làm như vậy sẽ báo được tin anh bị bắt cho những “người cần biết”
mà chị không rõ họ là ai. Một mặt khác, chị làm giấy đưa trình tất cả những
nơi cầm trình báo, yêu cầu họ phải trả lời, phải cho chị gặp nếu chồng chị
bị họ bắt, phải mở cuộc điều tra trong trường hợp anh bỗng dưng mất tích.
Chị đã làm đơn trình lên cả nghị viện. Chị biết tất cả những việc mình làm
sẽ không giúp cho anh được trở về. Chị sẽ gặp lại anh khi nào Bắc Nam
thống nhất, hay ít ra là chính quyền này sụp đổ. Và chỉ còn một mình chị
trong cuộc vật lộn để nuôi các con nên người, như bà con xóm giềng, chị
em bạn hàng khuyên nhủ.
Bất thần anh trở về! Như người từ thế giới bên kia trở về. Không mừng,
không vui sao được. Chị sững sờ rồi trào nước mắt khi nhìn thấy chồng
đang ngồi cho con uống thuốc. Từ nay, lại có người đỡ vực, không khí gia
đình lại ấm cúng. Có lúc chị đã nghĩ, mình sẵn sàng đánh đổi nửa cuộc đời
để được thấy mặt anh. Nhưng sau những giờ phút vui mừng kéo dài không
lâu, chị bỗng cảm thấy có điều gì không ổn trong việc anh đột ngột trở về.
Tại sao chúng lại thả anh?... Chị đưa mắt ngắm trộm chồng. Anh ấy già đi
sau 2 năm bị giam cầm, nhưng vẫn mạnh khỏe. Anh ấy có phần mập ra?
Tại sao lại như vậy?... Sự nghi ngờ cứ lớn dần, giày vò chị. Nếu đúng như
vậy, thì không còn gì hết. Những năm qua chị sống bằng hy vọng và chờ
đợi. Sẽ không bao giờ chị được trở về miền Bắc, trở lại quê hương. Bạn bè
của anh ấy, những người chị kính trọng, quý mến nhất, sẽ không bao giờ trở
lại đây. Anh ấy đã trở thành kẻ thù của họ. Chị cũng trở thành một người
khác. Chị không còn xứng đáng với sự cưu mang của xóm giềng, của nhiều
bạn hàng trong mấy năm qua! Mọi người sẽ nhìn chị bằng con mắt khác.
Những sự chịu đựng, hy sinh của chị trở thành vô nghĩa. Không còn gì để
hy vọng, để đợi chờ!