chỉ có thể trình bày những điều này với người trực tiếp chỉ đạo công tác của
mình.
Ngay với tổ chức, nếu anh có bị nghi ngờ, thì đó cũng là một điều dễ hiểu.
Đã không thiếu những người dũng cảm nhưng khi bị địch bắt, trở thành
những kẻ đớn hèn. Cũng không ít kẻ đầu hàng, phản bội. Một thủ đoạn
quen thuộc của địch là tung những phần tử phản bội trở lại hàng ngũ của ta,
phá từ trong phá ra. Đây là trường hợp nguy hiểm nhất mà ta luôn luôn phải
phòng ngừa. Liệu khi bắt liên lạc với tổ chức rồi, các đồng chí có tin những
điều anh sẽ trình bày hay không? Anh đã nghĩ, dù tổ chức chưa tin ngay,
anh cũng sẽ lấy lại lòng tin bằng những việc làm sau đó. Nhưng điều quan
trọng bây giờ là làm cách nào sớm bắt liên lạc với tổ chức. Nếu không làm
được việc đó, thì những gì anh đã đạt được trong 2 năm qua, và những gì
anh đang cố gắng phấn đấu để đạt tới, đều trở thành vô nghĩa...
Bác Kỳ, người ở chung nhà với anh, đang đứng bào nước đá, ngẩng đầu
lên, ngỡ ngàng khi thấy người khách vừa bước vào lại chính là Hai Long.
- Chú làm cách nào mà về được?
Hai Long mỉm cười:
- Họ giam mãi chán thì cũng phải thả cho về.
- Vợ chồng tôi cứ khuyên mãi thím Hai yên phận làm ăn, nuôi các cháu nên
người, chú còn lâu mới ra.
- Em cũng tưởng vậy.
Rồi bác Kỳ kể, vợ anh ở nhà 2 năm qua đau yếu luôn, hàng tháng phải đi
khám phổi, mỗi ngày vẫn ba buổi chợ kiếm rau cháo nuôi con. Anh đi được
mấy tháng, con bé lên kinh giật phải đi bệnh viện cấp cứu. Thằng nhỏ ở nhà
ỉa chảy, phân trát đầy người, thằng anh chạy ra tìm bác cầu cứu. Thím Hai,
con ốm vốn hết, không còn tiền mua hàng. Chị em bán hàng rau thương
tình, gom góp kẻ ít người nhiều mới lại có được sọt rau đem ra chợ. Khốn
nỗi, có thằng cảnh sát ở bốt Thị Nghè, thấy Hai Long bị bắt, theo đuổi, dọa
nạt, tán tỉnh. Thím Hai sợ không dám đi chợ. Chị em lại phải tới nhà bàn
bạc, phân công nhau kèm những lúc đi mua hàng khuya và thay phiên nhau
canh chừng suốt buổi chợ...
Anh chỉ chờ bác Kỳ ngừng nói để hỏi: