- Vợ em và các cháu đâu?
- Thím Hai đi chợ Thị Nghè, tối mịt mới về. Con bé đi học. Thằng nhỏ sốt
mấy hôm nay, thằng lớn phải ở nhà trông em.
Hai Long vội vàng lao vào trong nhà.
Chiếc màn màu nước dưa vẫn buông trên giường. Anh vén lên, thấy đứa
con nhỏ nằm chúi một góc, thằng anh nằm trông em chắc ngủ quên, gác
chân lên người em. Anh nhẹ nhàng kéo chân đứa con lớn đặt xuống
giường. Khi sờ đầu đứa nhỏ, thấy nóng như củ khoai lùi.
Anh vội quay ra hỏi thăm bác Kỳ, ông y sĩ cùng phố có còn ở chỗ cũ nữa
không. Anh trở vào đánh thức đứa con lớn, đưa nó gói kẹo mè xửng mang
từ Huế ra và bồng đứa con nhỏ đi khám bệnh. Thằng lớn tay cầm gói kẹo,
tay níu quần bố, bám theo không rời nửa bước.
5.
Chị Hai không bao giờ hỏi han chồng về những việc mà anh đang làm. Chị
chỉ hiểu đó là một công tác rất khó khăn mà Đảng và Quân đội đã giao cho
anh. Giữa những ngày quê hương vừa được giải phóng, không còn tiếng
bom đạn, không còn phải lo những trận càn, mọi người trở về làng cũ dựng
lại nhà, cày bừa lại ruộng đồng từ lâu bị bỏ hóa; thì chị bồng con theo
chồng rời xóm làng ra đi. Theo anh, 2 năm nữa khi nước nhà thống nhất, họ
sẽ trở về. Đã chịu đựng được 9 năm kháng chiến gian khó, thêm 2 năm nữa
có là bao! Họ không giống những người bị lừa gạt, bỏ quê hương, nơi chôn
nhau cắt rốn đi theo quân giặc, không còn ngày trở lại. Đôi vợ chồng trẻ
tươi cười bế con lên cầu tàu. Sẽ được biết thêm những miền đất đai xa xôi
của Tổ quốc. Họ ra đi vì một nhiệm vụ thiêng liêng. Một ngày mai xán lạn
không xa, chờ đón họ khi trở về.
Chị vui vẻ chịu đựng cuộc sống khó khăn ở một thành phố xa lạ, vì coi nó
chỉ là tạm thời. Khó khăn này dù sao cũng không hơn những ngày đi dân
công chiến dịch, chạy giặc luồn càn hồi kháng chiến. Chị chỉ lo cho chồng.
Chị biết nguy hiểm có thể ập đến với anh bất cứ lúc nào. Đến lúc đó, chị
đành phải chịu dựng. Đó là số phận không may. Cũng như bao nhiêu gia
đình đã phải chịu đựng những mất mát trong kháng chiến. Chị không hỏi