Nửa đêm hôm đó, chờ mọi người đã ngủ yên, chị mới thì thầm hỏi anh:
- Tại sao anh lại được tha?
- Chúng không tìm được chứng cớ để buộc tội anh.
Nhưng còn vì sao anh lại béo tốt, mạnh khỏe..., những điều đó khó nói hơn.
Cổ họng chị tắc lại. Hồi lâu chị nghẹn ngào:
- Có điều gì, anh cứ nói thật với em... Xưa nay, anh làm gì, em không bao
giờ hỏi. Nhưng bây giờ em cần biết. Dù thế nào, em vẫn là vợ anh.
Đến lúc đó Hai Long mới hiểu ra... Lại còn đến cả chuyện này nữa? Miệng
anh đắng ngắt.
- Nhiều việc chưa thể nói với em. Chỉ cần em biết một điều: anh dù phải
chết cũng không thay lòng đổi dạ.
Chị Hai ôm riết lấy anh. Những giọt nước mắt ấm nóng của chị lan sang má
chồng. Hình như từ lâu lắm, qua bao ngày tháng cô đơn, anh mới tìm được
ở đây, trong căn phòng tồi tàn giữa thành phố xa hoa, đông đúc này, một
trái tim cùng chung nhịp đập với trái tim mình.
Chị Hai thủ thỉ với chồng:
- Anh bị bắt hôm trước, thì ngày hôm sau có mấy thằng lạ mặt lảng vảng
trước cửa. Một thằng thỉnh thoảng vẫn còn tới đây, nó ngồi rất lâu ở hàng
bác Kỳ.
Hai Long biết những tên tay sai của Dương Văn Hiếu vẫn tiếp tục theo dõi
mình.
- Sau ngày anh đi, có ai tới tìm không?
- Có mấy anh ở Sở, hơn một tuần, cha Hoàng ở Bình An cho người lên hỏi
vì sao không thấy anh xuống. Mấy ngày sau, cha lại cho người tới hỏi em,
đã làm đơn trình báo các nơi chưa, nếu chưa thì phải làm ngay, trình cả lên
quốc hội, không thể để cho họ vô cớ bắt người như vậy; nếu không biết viết
đơn thì cha sẽ cho người viết hộ... Lễ Giáng sinh và ngày Thánh bổn mạng
của anh, lần nào cha cũng cho người đưa quà ra và động viên, an ủi mẹ con
em giữ vững lòng tin nơi Chúa, luôn luôn cầu nguyện cho anh, sớm muộn
anh sẽ trở về... Mẹ con em ra đường cũng có kẻ chửi xéo: “Đáng đời cho
quân Bắc kỳ, tay sai của Việt Cộng!”. Nhưng bà con lối xóm thì rất nhiều
người thương, nếu không được các cô bác cưu mang thì khó sống nổi tới