Lệ Xuân rất thống nhất với chồng là không thể hòa giải với Phật giáo, vì
nếu hòa giải, các sư sãi tưởng mình yếu sẽ càng lấn tới, phải dùng những
biện pháp mạnh mà dẹp đi! “Mấy anh trọc đầu, sức mấy mà lật đổ chính
quyền! Nhưng nếu dung túng cứ để phá rối kéo dài, Mỹ sẽ sử dụng ngay lá
bài Phật giáo gây áp lực với chế độ, phải đập tan đi trước khi Mỹ kịp nhúng
sâu vào!”. Đi tới dâu, Lệ Xuân cũng lặp lại luận điệu này. Không phải Nhu
không chịu ảnh hưởng ít nhiều của vợ.
Trần Văn Chương, bố đẻ của Lệ Xuân, đã bảo con gái có thái độ xấc xược,
thiếu lễ độ đối với các sư sãi. Chương theo đạo Phật. Lệ Xuân từ khi lấy
chồng đã bỏ đạo Phật chuyển sang đạo Thiên chúa. Cho là bố không nắm
được tình hình, Lệ Xuân cãi lại với những lời lẽ châm biếm. Giữa hai cha
con bắt đầu có sự rạn nứt.
Có người nói đến tai Diệm về cuộc mít tinh ngày 4 tháng 8. Diệm cho gọi
Lệ Xuân vào phòng:
- Bữa nọ họp phụ nữ, thím nói những chi?
Nhìn vẻ mặt nghiêm khắc của anh chồng, Lệ Xuân nhướn cao cặp lông
mày đen nhánh, không chút sợ hãi đáp lại:
- Em chỉ nói ý kiến chung của giới phụ nữ, là cần kiến nghị lên chính phủ,
phải thẳng tay trừng trị những kẻ lợi dụng tôn giáo gây xáo trộn xã hội.
- Người ta kể cho tôi, thím nhục mạ sư sãi rất nhiều. Thím có biết miền
Nam có bao nhiêu tín đồ Phật giáo không? Đụng đến sư sãi của họ cũng
như đụng đến cha cố của giáo dân. Tôi đã nhiều lần dặn thím khi nói
chuyện trước đám đông không dược khinh xuất, tại sao thím vẫn không
nghe? Bao nhiêu mũi tên đang nhắm vào chú Nhu. Thím nói năng như rứa
giải quyết được cái chi? Hay là lửa cháy đổ dầu thêm?
- Em có ngu dại đâu đến mức đổ thêm dầu vào lửa! Đáng lẽ ra em phải
vạch mặt thằng Mỹ, nhưng em đã tự kiềm chế. Em có nói các sư sãi một
vài điều là để tát vào mặt thằng Mỹ đểu cáng!
- Tôi yêu cầu thím từ nay tới khi giải quyết xong vụ Phật giáo, thím không
được xuất hiện nói năng gì trước đám đông. Người ta chống tôi một thì
chống chú ấy mười. Thím có biết bao nhiêu người, kể cả Mỹ, đều nói chỉ
cần đưa vợ chồng thím đi xuất ngoại là tôi sẽ yên không?