- Dạ...
- Tôi không có cách nào khác, đành phải gửi anh ra miền Trung để cứu xét
thêm.
- Thưa ông, chẳng lẽ những vấn đề của tôi lại không thể giải quyết ngay ở
đây?
- Không thể được. Vì toàn bộ hồ sơ về anh, những nhân chứng nằm cả ở
ngoài đó.
Hai Long hiểu, đúng như anh dự đoán, mọi việc không kết thúc ở đây. Hiếu
chỉ làm một số việc trình tự theo thủ tục, rồi đưa anh đi.
Hiếu chuyển sang giọng an ủi vỗ về:
- Anh đừng lo ngại. Anh sẽ tới dự một lớp cải huấn. Sau khi học tập, nếu
anh chuyển hướng tốt, anh sẽ được trở về gia đình.
- Tôi muốn đề nghị..., - Hai Long ngập ngừng - ông cho phép tôi viết thư về
gia đình. Tôi cần một số quần áo thay đổi, đặc biệt là áo rét, vì ở ngoài đó
đang mùa lạnh.
- Thôi được. Anh viết thư rồi để ở đây. Anh biết nên viết thế nào thì thư sẽ
được chuyển...
Anh không hy vọng nhiều lá thư nhỏ về tới tay gia đình. Vì chúng thừa
biết, qua lá thư, vợ con anh và một số người nữa sẽ đoán được anh bị đoàn
công tác đặc biệt của Ngô Đình Cẩn bắt giữ và đưa ra miền Trung. Người
anh gai lên khi nhìn thấy cái sắc vải màu xanh quen thuộc dặt ở giữa bàn.
Hai Long ngước mắt nhìn tên Hiếu đang đứng chắp tay sau lưng:
- Ông cho phép?
- Cứ tự nhiên.
Anh mở sắc ra, thấy mấy bộ quần áo thường dùng đã được giặt ủi sạch sẽ,
một chiếc áo len dài tay mới nguyên, và cuốn Kinh thánh. Ở Sài Gòn nóng
bức quanh năm, gia đình anh không ai có áo rét. Món chi tiêu mới này sẽ
ảnh hưởng không ít ngày tới bữa cơm của vợ con anh. Nhưng vật cần nhất
dối với anh trong hoàn cảnh hiện nay lại chính là cuốn Kinh thánh. Trong
cuốn kinh này có tấm ảnh anh chụp cùng cha Lê và giám mục Pháp Jean
Cassaigne.
Hai Long mở cuốn kinh ra, vừa nhìn thấy tấm ảnh, anh liền đóng lại như