về trại cải huấn. Mùa mưa ở Thừa Thiên sắp hết. Bầu trời đã sáng sủa. Cố
đô Huế êm đềm, khác hẳn Sài Gòn lúc nào cũng náo nhiệt, sôi động. Tiếng
chim ríu rít trên cành đón chào mùa xuân. Ngày xưa, thực dân Pháp đã đưa
cụ Phan Bội Châu về đây an trí. Chẳng lẽ mình lại có những ngày nghỉ ngơi
bên bờ sông Hương này ư...
Những người mới tới được xếp ở chung tại một khu riêng. Nhiều người
quen biết nhau. Phần đông là cán bộ của hai tỉnh Thừa Thiên, Quảng Nam.
Hai Long không gặp ai quen, vì anh chưa có dịp công tác ở miền Trung.
Một đường dây vô hình đã gắn bó họ với nhau, vì họ đều cùng chung số
phận đang chờ xét xử. Qua những câu chuyện trao đổi rì rầm, Hai Long bắt
đầu hiểu những ngày sắp tới sẽ rất đen tối. Trại cải huấn chưa hẳn là trại
giam. Nhưng nó là nơi chuyển tiếp cuối cùng đến những trại giam thực sự:
Lao Thừa Phủ, Mang Cá, Chín Hầm.
Những người đến đây nói tới Chín Hầm với vẻ e ngại. Theo họ, những
chuồng cọp ở Côn Đảo so với Chín Hầm còn là thiên đàng. Những hầm này
đều nằm trong lòng đất ở một vùng đồi. Trừ những tên canh gác, không ai
biết Chín Hầm ở đâu. Những ngăn xà lim chỉ rộng hơn chiếc áo quan một
chút. Người bị giam trong xà lim không nhìn thấy ánh mặt trời. Họ hít thở
khí trời qua một lỗ thông hơi. Chuột ở Chín Hầm quen khoét mắt và ăn thịt
người chết. Ban đêm, chúng lao tới từng đàn, gặm chân những người ngủ
quên. Địch đưa ai vào Chín Hầm có nghĩa là chúng định chôn sồng người
đó.
Hai Long dần dần mới hiểu rõ con đường ra khỏi trại Tòa Khâm chỉ có thể
là con đường phản bội, đầu hàng.
2.
Một người hom hem, nước da mai mái ngồi ở bên bàn; một chân gác trên
ghế, miệng ngậm điếu thuốc lá sâu kèn, ngoảnh mặt ra nhìn khi Hai Long
bước vào.
Y khua chân tìm chiếc dép dưới gầm bàn, rồi đứng dậy ra đón anh, mẩu
thuốc lá sâu kèn trễ xuống một bên môi. Hắn cao và gầy, người hắn như bơi
trong bộ quần áo rộng thùng thình không được sạch sẽ lắm. Hắn rít thêm