Cha Hoàng gật gù. Cha với cái điếu cầy, thong thả thông điếu, tra thuốc,
châm lửa, rít một hơi dài, rồi ngồi lơ mơ nhìn làn khói.
Ông lẩm bẩm:
- Mình làm cái lễ truy diệu vừa qua rất đúng. Tay Khiêm tới đây một lời
“cha Tổng”, hai lời “cha Tổng”, chắc là nghe cánh tướng tá đi về thuật lại
buổi lễ... Bọn Mỹ quá ngu về chính trị! Người Pháp không bao giờ quên
Công giáo trong mọi chính sách của họ ở Việt Nam. Từ khi xong việc tới
nay, không còn thấy mặt Lu[1] Conien!
- Thưa cha, con nghĩ sớm muộn rồi họ cũng phải tới, kể cả những người
cao hơn Lu Conien nhiều.
- Phải làm cho Cabot Lodge mở mắt ra! - Cha Hoàng bỗng thốt lên với
giọng bực bội.
2.
Hai ngày sau, 7 giờ sáng, một chiếc xe Jeep sơn màu trắng từ phía Chợ Lớn
chạy vào, dừng lại trước nhà thờ Bình An.
Từ trên xe, nhảy xuống hai người mặc quân phục. Một người thấp và béo
tròn, mang lon trung tướng, đội chiếc mũ bê-rê màu huyết dụ có hai dải đen
lủng lẳng sau gáy. Bộ mặt phì nộn của viên tướng có một vẻ hài hước với
bộ râu nhỏ và nhọn ở cằm, vểnh ngược như râu dê. Đi theo y là một người
cao gầy, mặc quân phục trắng, đeo lon đại tá.
Viên trung tướng nhanh nhẹn đi vào văn phòng, niềm nở bắt tay Hai Long
như những người đã quen biết lâu ngày. Hai Long mời hai người ngồi, rồi
đi gọi cha Hoàng.
Chiều hôm trước, viên đại tá gầy gò, Albert Nguyễn Cao, đã tới gặp Hai
Long, nhờ bố trí cho cuộc hội kiến giữa cha Hoàng, ông giáo với trung
tướng Nguyễn Khánh. Nhân vật thứ hai của màn kịch mới đã lộ mặt. Hai
Long nhận lời rồi báo lại với cha Hoàng. Cha Hoàng cau mặt:
- Thằng này như chó đái chạy rông khắp nơi, giờ nó mới vác mặt tới đây.
Nó đã tới cả Toà Khâm sứ, Tòa Tổng giám mục, các Đức cha đều đánh
trống lảng. Thầy Thích Tâm Châu cũng khoe với mình, tướng Nguyễn
Khánh có tới tìm.