miền Nam này, nói dân chúng chính là nói tới các tôn giáo.
- Tôi biết ông trung tướng đã tới Tòa Khâm sứ và Tòa Tổng giám mục, ý
kiến các đấng bề trên ra sao?
Mắt Khánh đảo nhanh, rồi y nói:
- Tôi tới gặp Đức Khâm sứ và Đức Tổng giám mục chỉ với tính chất trình
diện, để có đường tới gặp cha Tổng, tránh điều tiếng sau này khi đã được
cha Tổng giúp đỡ.
Cha Hoàng vẫn tiếp tục giọng mát mẻ:
- Thầy Thích Tâm Châu cũng nói với tôi, ông trung tướng có tới tìm!
- Thưa với cha Tổng, đó chỉ là thăm viếng xã giao, chớ đâu dám nói những
lời gan ruột như bữa nay.
- Các tướng Đôn, Kim, Xuân đi với Phật giáo nhưng vẫn thường xuyên tự
thân tới hoặc cho người chạy tới Bình An.
- Dạ... Họ bắt cá hai tay. Tôi biết rõ điều đó không qua mắt cha Tổng và
ông giáo. Chúng tôi hiểu được những điều mà họ còn chưa hiểu. Chính cha
Tổng mới là người thảo ra bản tuyên ngôn của các tôn giáo ủng hộ Hội
đồng tướng lãnh cách mạng. Chỉ cần được cha Tổng ủng hộ là tất cả các
tôn giáo khác cũng ủng hộ. Hơn nữa, họ không thể nào xóa tội ác giết hại
những con chiên ngoan đạo của Thiên chúa giáo.
Biết cha Hoàng vẫn còn tự ái vì Khánh chậm tới Bình An, sợ ông nói quá
đà hỏng việc, Hai Long lên tiếng:
- Những điều trung tướng vừa cho biết thêm khiến cha Tổng và chúng tôi
yên tâm hơn để cùng các vị hoàn thành việc lớn và tính chuyện lâu dài.
Nhưng qua lời ông Khiêm bữa trước thì cha Tổng còn đôi chút phân vân.
Đối tượng của hai vị hơi đông. Có thể cùng một lúc hạ bệ cả 5 tướng Minh,
Đôn, Kim, Xuân, Đính hay nên làm dần dần cho êm ả?
Nguyễn Khánh lại bắt đầu hoạt bát và tự tin:
- Chúng tôi dư sức hạ bệ tất cả cùng một lúc dưới hình thức một cuộc phản
đảo chánh, và sẽ tiến hành rất êm ả, không gây đổ máu, không có cả tiếng
súng. Cha Tổng và ông giáo hẳn đã thấy, vì sao cả một cuộc đảo chánh lớn
như vậy, được hoạch định từ Mỹ quốc, cuối cùng lại đưa ông Nguyễn Ngọc
Thơ lên làm thủ tướng! Đó chẳng qua chỉ là cái đệm. Giờ phải quẳng cái