- Thưa cha, cả Khiêm và Khánh chắc đều đã bán mình cho Mỹ, ta cứ gặp,
xem Cabot Lodge muốn gì. Mình đã có sách lược của mình.
- Cũng nói vậy thôi, còn gặp thì cứ gặp...
Đã được Hai Long chuẩn bị trước, cha Hoàng ra tiếp khách một cách vui
vẻ.
Khánh tươi cười, không đắn đo như Khiêm, vào việc ngay với vẻ hoạt bát:
- Trình cha Tổng và ông giáo, được nghe ông Khiêm về thuật lại cuộc hội
kiến bữa trước, tôi quá mừng, nên xin vô Bình An ngay. Cha Tổng và ông
giáo đã biết rõ thiếu tướng Khiêm và tôi. Trong Hội đồng tướng lãnh, ông
Khiêm thân cô, thế cô, hồi đó lại chưa phải là cấp tướng, còn tôi thì ở quá
xa. Nếu tôi có mặt ở đô thành, không khi nào để họ làm những việc quá
bậy. Có làm thì có sai, sai thì cải, chớ đâu có lại đi làm việc lật đổ, sát
nhân! Ai thương ông Minh, ông Đôn bằng tổng thống? Giờ giết tổng thống,
có khác chi con giết cha! Ai sai với Đức cha Lê, cha Tổng, với Tổng bộ tự
vệ Phát Diệm ta bằng ông Nhu? Nhưng các cha vẫn lấy tình thương của
Chúa mà đối xử lại, để cho ông Nhu thấy sai lầm mà tự sửa. Đức cha Lê và
cha Tổng còn cử cả phụ tá thân tín của các ngài tới giúp anh em tổng thống
lo liệu mọi việc trong ngoài. Bữa nay gặp cha Tổng, tôi xin có một ý kiến
khác với ông Khiêm bữa trước. Tôi không chỉ xin cha Tổng ủng hộ cho
việc làm trước mắt, mà xin cha Tổng thương cho lâu dài. Mọi việc đối nội,
đối ngoại, chính trị, quân sự sau này đều xin cha Tổng chỉ giáo cho.
Cha Hoàng ngồi nghe có vẻ bùi tai. Ông tươi mặt, hỏi Khánh:
- Việc trước tính trước, việc sau tính sau. Việc lớn trước mắt các ông đã
chuẩn bị được tới đâu? Lực lượng có đủ chưa?
- Thưa cha, về lực lượng thì khỏi lo. Mấy vị cầm đầu đảo chánh đâu có
quân quyền trong tay! Mấy ổng chỉ chuyên đi móc nối, mượn tay người
khác mần rồi “tọa hưởng kỳ thành”! Toàn là những anh bất nhân, bất nghĩa,
được cá phá nơm! Tướng tá, binh sĩ lập được công, đều bị họ e sợ, nghi kỵ,
gạt bỏ. Nên bây giờ, họ tay trắng vẫn hoàn tay trắng! Những chiến tướng
nắm quân là ông Khiêm và tôi.
- Vậy thì còn điều chi phải e ngại?
- Thưa cha, điều tôi còn e ngại chính là sự đồng tình của dân chúng, mà ở