quyền làm chuyện đó. Họ e những câu hỏi vụng về sẽ làm tổng thương
nhau. Hai Long biết bố mẹ Tú Uyên đã già, sống với số tiền lương hưu trí
những năm làm việc cho Pháp ở Đà Nẵng. Theo bố mẹ vào Nam được mấy
năm, chị lấy chồng, người cùng quê. Anh là luật sư. Đứa em trai của chị
theo bộ đội từ những năm đó, nghe đâu hiện đang làm trung đoàn trưởng
một đơn vị xe tăng ở miền Bắc. Cũng chính vì vậy mà gần đây, chồng chị
mới chuyển về Sài Gòn, cho xa cái tiếng có người trong gia đình làm việc
với Cộng sản. Trong cuộc sống riêng, chị được chồng hết sức chiều
chuộng, nhưng không cảm thấy hạnh phúc vì tư tưởng, tình cảm của hai
người nhiều lúc rất khác nhau.
Chị bỗng nói:
- Lâu rồi, em Thành có viết thư về nhà, nói rằng chưa lần nào gặp anh. Em
nghĩ dại dột là anh đã... không còn nữa. Em tin chắc rằng không bao giờ
gặp anh, vì nếu anh còn sống thì cũng ở phía bên kia...
- Cuộc thế xoay vần. Nhiều lúc anh cũng tự hỏi: Tại sao mình lại ở đây?
- Ở Sai Gòn, anh ở đường nào?
- Anh thường ở nhà thờ Bình An cùng với cha Hoàng. Xứ đạo này ở mãi
ngoại thành Sài Gòn.
- Anh sẽ tới chơi với vợ chồng em chứ?
- Chúng mình sẽ cố giữ gìn ở nhau những tình cảm tốt đẹp nhất. Anh không
mong gì hơn... ờ, thằng nhỏ buồn ngủ rồi.
Đứa bé mắt díp lại đi loạng choạng. Hai Long định cúi xuống thì chị đã
nhanh hơn bồng lấy con.
- Đưa cháu cho anh. Thôi ta quay về. Về tới khách sạn còn xa.
Tú Uyên chuyển đứa nhỏ cho anh. Anh bỗng cảm thấy bàn tay ấm nóng
của chị nắm lấy cổ tay mình.
Họ thủng thỉnh trở về khách sạn.
Một màn sương mù dồn tới xóa mờ mọi cảnh vật. Anh không còn nhìn rõ
Tú Uyên. Nhưng một lần nữa, anh lại thấy một bàn tay nắm lấy cánh tay
mình bóp chặt.
- Anh nhớ địa chỉ của chúng em chưa? Anh vẫn chưa trả lời. Anh sẽ tới
thăm vợ chồng em chứ?