chức: chủ tịch Hội đồng quân sự cách mạng, thủ tướng và Tổng tư lệnh
quân đội. Một ủy ban quốc gia tạm thời thành lập gồm ba người, vẫn la
Minh Lớn, Khánh và Khiêm.
Cuộc chỉnh lý đã đưa Khánh bỗng chốc trở thành người nắm hầu hết quyền
lực ở Việt Nam cộng hòa. Nhưng sự tham lam quá đáng cùng với năng lực
rất hạn chế trong việc điều hành guồng máy chính quyền, quân đội, và tư
cách cá nhân của Khánh đã không cho phép Khánh củng cố được vây cánh.
Ai cũng ngại Khánh lật lọng, tráo trở. Minh Lớn tuy là quốc trưởng bù
nhìn, nhưng còn ở vị trí này, đối với Khánh vẫn là người bề trên. Cá nhân
Minh lại được một số người trọng nể, nên bị Khánh coi như cái gai nhức
nhối cần phải nhổ mà chưa nhổ được. Địch thủ chủ yếu của Khánh lúc này
lại là Khiêm. Khánh đã tìm mọi cách hạn chế Khiêm, không trao cho
Khiêm chức vụ gì quan trọng, và gạt hầu hết những người thân với Khiêm
trong Hội đồng quân sự. Nhưng Khiêm vẫn làm Khánh phải e ngại, vì
Khiêm được nhiều tướng trẻ có cảm tình. Những tướng này có quân trong
tay. Khiêm lại thâm hiểm hơn Khánh, và không phải không được Mỹ chú ý.
Đưa Khánh lên vị trí số 1 của chế độ ngụy, Mỹ đã phạm một sai lầm là thổi
bùng ngọn lửa tham vọng trong đám tướng trẻ ở miền Nam. Nhiều kẻ thấy
mình còn xứng đáng hơn Khánh nhiều, nếu được đặt vào vị trí đó.
Chưa đầy một tuần sau cuộc thỏa thuận giữa “tam đầu chế”, ngày 13 tháng
9, một cuộc đảo chính mới lại nổ ra ở Sài Gòn. Lâm Văn Phát, bộ trưởng
bộ Nội vụ, cùng với Dương Văn Đức, trung tướng tư lệnh vùng đồng bằng
sông Cửu Long, cầm đầu cuộc đảo chính.
Hôm đó là chủ nhật, Khánh đi nghỉ cùng với gia đình tại Đà Lạt. Trong
buổi sáng, quân của Đức đã chiếm Bộ Tổng tham mưu, Đài phát thanh và
kiểm soát hầu hết những vị trí quan trọng tại Sài Gòn.
Buổi trưa, Lâm Văn Phát công bố trên Đài phát thanh Sài Gòn lý do phải
tiến hành lật đổ chính quyền quân sự thối nát của Khánh.
Ở Đà Lạt khi được tin, Khánh rất hốt hoảng. Khánh không hiểu có những
tướng nào và những đơn vị nào đã làm đảo chính. Khánh gọi điện thoại cho
Dương Văn Minh, hỏi tình hình, và đề nghị Minh nắm lại quyền kiểm soát
thành phố. Minh từ chối, nói Khánh nên về Sài Gòn, tự mình làm lấy việc