mục đích phục vụ cho quyền lợi chung của cả hai giáo hội, cũng như cả hai
dân tộc. Đức Khâm sứ cũng đã nói mình phải biết điều họ là đúng để ủng
hộ họ, cũng như phải biết điều họ làm sai để khuyến cáo, ngăn ngừa họ.
Giáo hội không dính líu vào chính trị, không có nghĩa là không cần biết
chính trị, nhất là đối với những vấn đề có liên quan tới đời sống lâu dài của
giáo hội... cũng như cần thưa với cha Tổng, con được Đức Khâm sứ thương
yêu, vì nể cách riêng, chính là vừa qua, con đã trình thưa với Khâm sứ
được nhiều vấn đề chính trị, như tình hình chế độ Diệm, những mưu tính
của Mỹ đối với Việt Nam cộng hòa, cũng như tình hình các tướng lãnh ở
Sài Gòn hiện nay. Đức Khâm sứ rất hài lòng. Người thường dặn con phải
làm tốt hơn nữa. Con nghĩ rằng khi cha Tổng gặp Người, Người cũng sẽ
hỏi cha Tổng những chuyện đó, cha Tổng nên có sự chuẩn bị để trả lời. Khi
cha Tổng cần, con cũng có thể làm đỡ cha Tổng một đôi việc hợp với sức
mình...
Cuối cùng thì cha Hoàng cũng đồng ý với Hai Long tới dự lễ Giáng sinh
vào ngày đầu năm với các cha cố Mỹ. Ở các nơi, cha đều được đón tiếp với
thái độ trọng thị, khi trở về, cha tỏ vẻ vui. Cha nói với Hai Long:
- Có nhiều người hỏi thăm thầy.
- Thưa cha, từ trước tới giờ, con vẫn nấp bóng Đức cha Lê và cha, làm sao
họ lại biết con?
Cha Hoàng mỉm cười:
- Tên thầy cũng như tên mình, nằm trong danh sách phái đoàn gủi qua Hoa
Thịnh Đốn. Chính là việc mình không qua Mỹ lại khiến họ trọng nể mình
hơn... Có những người muốn được gặp thầy.
- Xin cha Tổng tìm cách khước từ giùm con, con chỉ muốn làm mọi việc
đứng đằng sau cha Tổng. Và con cũng chẳng có danh nghĩa gì để quan hệ
với họ.
- Sao lại không có danh nghĩa? Khi họ hỏi về thầy, mình đã giới thiệu, thầy
là một sèminariste[3], một magnifique leader[4] của phong trào Công giáo.
Thầy phải gặp họ thôi, vì mình đã lỡ giới thiệu với họ rồi...
---
[1] Phạm Ngọc Thảo cũng là một tình báo viên cao cấp, sau được nhà nước