- Đây là giáo sư Hoàng Đức Nhã, một lãnh tụ của phong trào Công giáo, và
là người đỡ đầu tướng Thiệu và tướng Kỳ.
Đôi mắt xanh của O’Connor nhấp nhánh nhìn anh:
- Nghe danh giáo sư từ lâu, bữa nay mới có may mắn được gặp. Tôi mong
sẽ là người bạn lâu dài đối với giáo sư. Tôi có khá nhiều vấn đề muốn trao
đổi và xin ý kiến giáo sư với tư cách là một trí thức Công giáo, một lãnh tụ
của giáo dân.
Hình như đã có hẹn trước, cha Hoàng để anh lại một mình với O’Connor,
hẹn sau hai giờ sẽ quay lại đón. Những người bạn của O’Connor cáo từ ra
về.
O’Connor vào chuyện ngay một cách cởi mở:
- Cha Hoàng đã nõi chuyện với tôi rất nhiều về giáo sư. Để chúng ta có thể
trao đổi thẳng thắn với nhau, tôi xin nói về công vụ của mình ở Việt Nam,
điều mà tôi chưa hề nói với người Việt Nam nào, kể cả cha Hoàng. Tôi là
đặc phái viên của Đức Hồng y giáo chủ Spellman. Khi tôi được phái sang
đây, tổng thống Johnson có nhờ tôi tìm hiểu một số vấn đề tại chỗ để giúp
ngài có những quyết định đúng đắn.
- Rất hân hạnh…
- Với những quyết định của tổng thống Johnson trong năm 1965, mối quan
hệ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam cộng hòa đã bước qua một thời kỳ mới, thời
kỳ quân đội Việt Nam và quân đội Mỹ cùng đứng bên nhau trên chiến hào
chống Cộng. Những quyết định của tổng thống không phải không vấp phải
những sự bất đồng ngay từ Nhà Trắng. Hàng ngày, tổng thống tiếp nhận
được quá nhiều ý kiến rất khác nhau của những nhà quân sự, dân sự ở hai
viện tại quốc nội và cả ở quốc ngoại. Trong đó, không phải không có những
điều dối trá. Vì vậy, tổng thống rất cần những ý kiến trung thực. Tôi được
Đức Hồng y Spellman cũng như tổng thống trao nhiệm vụ thu thập những ý
kiến đó. Tôi là một người độc lập, ngoài nhiệm vụ do tổng thống và Đức
Hồng y trao, chỉ chịu trách nhiệm với chính mình. Tôi rất mong được sự
cộng tác của giáo sư. Tôi cần có sự cộng tác của giáo sư trong công vụ khó
khăn này, vì tôi biết giáo sư không phải là một nhà lãnh đạo Công giáo bình
thường, giáo sư đã có quan hệ mật thiết với chính quyền Việt Nam cộng